Hội Xuân ở xã Tơ Tung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV do UBND xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức ngày 7-2 thu hút nhiều người dân và du khách tham gia.

img-2864.jpg
Các đồng chí lãnh đạo huyện Kbang dự hội xuân tại xã Tơ Tung. Ảnh: Ngọc Minh

Dự hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc xã Tơ Tung có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tơ Tung.

Nhiều hoạt động sôi nổi

Hội Xuân văn hóa-thể thao các dân tộc xã Tơ Tung diễn ra tại sân nhà rông làng kháng chiến Stơr (phục dựng). Mở đầu hội Xuân là các tiết mục hát then, độc tấu nhạc cụ dân tộc, múa sạp do hội phụ nữ, người dân của thôn, làng biểu diễn.

img-2894.jpg
Hội viên, phụ nữ làng Trường Sơn (xã Tơ Tung) biểu diễn múa sạp đặc trưng của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Ảnh: Ngọc Minh

Đại diện đội múa sạp của làng Trường Sơn, chị Lô Thị Hòa (dân tộc Nùng) giới thiệu: Múa sạp hay còn gọi là nhảy sạp là điệu múa, điệu nhảy trên những thanh tre. Múa sạp không chỉ mang đậm bản sắc đời sống sinh hoạt người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, mà còn thể hiện được cốt cách, tâm hồn, tình cảm của những người con nơi đây và gắn kết cộng đồng các dân tộc khác nhau.

“Đội múa sạp có 10 người đập sạp và 10 người múa sạp. Chúng tôi đã luyện tập liên tục 1 tuần để mọi người phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển giữa người đập, người múa khớp với nhạc. Chúng tôi rất vui, tự hào góp tiết mục cho ngày hội thêm rộn ràng, đa sắc màu văn hóa”-chị Hòa chia sẻ.

Tham gia trình diễn cồng chiêng cùng đội chiêng làng Đăk Pơ Kao, em Đinh Thiên (SN 2016) háo hức nói: “Em vào đội chiêng của làng gần 1 năm. Được các ông, các chú dìu dắt, chỉ bảo, em và nhiều anh chị biết diễn tấu cồng chiêng, múa xoang. Đây là lần đầu tiên em được biểu diễn cồng chiêng tại sự kiện lớn như thế này. Em sẽ cố gắng học tập, luyện rèn để đánh chiêng thật đúng, thật hay hơn".

img-3041.jpg
Màn trình diễn cồng chiêng-múa xoang của làng Stơr. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Đinh Plơlh-đội trưởng đội cồng chiêng làng Đăk Pơ Kao cho hay: Đội chiêng có 35 thành viên chủ yếu thanh-thiếu niên. Tham gia liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ IV, đội trình diễn bài chiêng ăn mừng lúa mới. Để tiết mục hấp dẫn, giúp mọi người hiểu hơn về lễ ăn mừng lúa mới, các thành viên đã nghiêm túc luyện tập, chuẩn bị trang phục, các phụ kiện, đạo cụ đi kèm.

“Trong không khí rộn ràng hội Xuân, các cháu trình diễn cồng chiêng, tôi và người uy tín tái hiện lễ cúng ăn mừng lúa mới. Chị em tái hiện việc giã gạo, sàng sảy, lấy nước nấu cơm. Cuối cùng, các chị chia những hạt cơm dẻo thơm mùi lúa mới cho các thành viên, bà con, du khách thưởng thức. Mong cầu một năm mới ấm no, đủ đầy”-ông Plơlh kể.

img-2903.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tơ Tung Đinh Bư gióng hồi trống khai hội xuân đầu năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Sau hồi trống khai hội do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tơ Tung Đinh Bư gióng lên, các hoạt động của chương trình hội Xuân lần lượt diễn ra. Ngoài liên hoan văn hóa cồng chiêng, tại hội Xuân, già làng, người uy tín làng Stơr đã phục dựng lễ cúng đầu năm của người Bahnar. Dưới mái nhà rông vững chãi, khoảng sân rộng diễn ra các trò chơi dân gian như tung còn, đi cầu kiều, quay người đá bóng, nhảy kẹp bong bóng tiếp sức; giao lưu bóng chuyền nam, tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng Núp.

Người dân nô nức trẩy hội Xuân

Có mặt khá sớm tại nhà rông làng kháng chiến Stơr (phục dựng), bà Nguyễn Thị Hạnh (tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cùng vài người bạn hòa mình vào không khí rộn ràng ngày hội đầu năm; xem các tiết mục văn nghệ, trình diễn cồng chiêng…

Bà Hạnh nhận xét: “Các tiết mục văn nghệ dàn dựng bài bản, khái quát bản sắc văn hóa các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn. Tôi khá ấn tượng với nghi lễ cúng đầu năm của bà con người Bahnar và những màn trình diễn cồng chiêng, múa xoang hấp dẫn, sôi động bởi các “nghệ nhân nhí”. Các em đánh chiêng chuyên nghiệp không thua gì các nghệ nhân, người lớn; âm thanh vang vọng, khỏe khoắn cùng nhịp bước linh hoạt đã mang đến hội Xuân thanh âm thú vị, đậm đà bản sắc núi rừng Tây Nguyên”.

img-2876.jpg
Bà Đinh Thị Hdé (thứ 2 bên trái ở làng Toòng, xã Tơ Tung, huyện Kbang) đến dự và trông cháu để các con yên tâm tham gia các hoạt động hội Xuân. Ảnh: Ngọc Minh

Tìm chỗ đứng thích hợp để theo dõi các tiết mục, hoạt động của hội Xuân, bà Đinh Thị Hdé (làng Toòng) bộc bạch: “Tôi đến xem hội, đồng thời trông cháu giúp con gái, con rể yên tâm tham gia trình diễn cồng chiêng và múa xoang. Năm nay, hội Xuân nhộn nhịp, đông vui, nhiều tiết mục, hoạt động ý nghĩa hơn năm trước. Tôi mong chính quyền địa phương duy trì hoạt động hội Xuân đầu năm để bà con thôn, làng có điểm vui chơi, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng như thắt chặt tình đoàn kết giữa người dân các thôn, làng”.

img-3169.jpg
Người dân, thanh-thiếu niên xã Tơ Tung háo hức tham gia trò chơi dân gian đi cầu kiều. Ảnh: Ngọc Minh

Nói về mục đích của hội Xuân, ông Hồ Xuân Dương-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tơ Tung cho biết: Tơ Tung có 10 thôn, làng với 14 dân tộc anh em như Bahnar, Kinh, Jrai, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông... Hàng năm, xã tổ chức hội Xuân nhằm tiếp tục duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân những ngày đầu năm mới.

Hội Xuân là dịp để các thế hệ nghệ nhân không chuyên ở xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết gắn bó cộng đồng; nâng cao lòng tự hào và ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống nói chung, di sản văn hóa cồng chiêng, xoang nói riêng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

“Đồng thời giới thiệu, quảng bá giá trị di sản của các dân tộc, hình ảnh thiên nhiên, con người ở địa phương đến với bạn bè trong và ngoài huyện, góp phần phát triển du lịch, kinh tế-xã hội tại địa phương cũng như của huyện Kbang”-ông Dương thông tin.

Hội Xuân ở xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai)

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null