Phát hiện thêm trái mít 56 kg: Người ôm phía dưới bị ngã vì quá nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mạng xã hội tiếp tục đăng tải hình ảnh trái mít nặng 56 kg ở Thanh Hóa sau trái mít nặng khổng lồ ở Hải Dương và Lạng Sơn.

Thời gian qua, nhiều người trầm trồ trước những trái mít "khủng", cân nặng còn hơn cả một người trưởng thành như mít 55 kg ở Hải Dương và 56 kg ở Lạng Sơn.

Gần đây, một trái mít ở Thanh Hóa cũng tham gia vào "đường đua" những trái mít siêu to, siêu nặng khiến ai nấy không khỏi bất ngờ.

Trái mít "khủng", người lớn ôm một vòng tay cũng không hết. Những hình ảnh bên trong khi cắt quả mít ra cũng được nhiều người nhận xét vàng, có vẻ ngon hơn những trái mít thường.

Trái mít ở Thanh Hóa nặng 56 kg. Ảnh NVCC

Trái mít ở Thanh Hóa nặng 56 kg. Ảnh NVCC

Tài khoản Trần Thị Sương Thu bình luận: "Trái mít này nặng hơn mình 10 kg, quá to luôn. Không biết chủ nhân có bí quyết gì không". Bạn Sương Sương viết: "Trái này chắc chắn ngon, mít này mình đoán là mít Thái, ăn giòn, ngọt, thơm". Người dùng Facebook tên Vân Du bày tỏ: "Trái mít khủng ở Lạng Sơn không cô đơn, mình sống 32 năm nặng không bằng trái mít".

Chủ nhân trái mít nói gì?

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Liên (35 tuổi) cho hay, trái mít được trồng trong vườn nhà chị ở xã Thành Vinh, H.Thạch Thành, Thanh Hóa. Chị cho biết trái mít được thu hoạch vào đầu tháng 8, được đưa lên cân và có khối lượng là 56 kg. Cây mít được nhà chị trồng 12 năm, trái mít này là nặng nhất từ trước đến nay.

"Tôi thấy bình thường, không quá bất ngờ khi trái mít có cân nặng như vậy. Vì từ trước đến nay cây mít thường cho trái rất to khoảng 30 kg, 40 kg. Lúc trái mít còn ở trên cây, hàng xóm có đến xem và chụp hình lại. Khi chưa thu hoạch, tôi đoán nặng nhất cũng chỉ được 45 kg nhưng không ngờ cân nặng tới 56 kg", chị Liên nói.

Anh Tuyền ôm trái mít nhưng không hết. Ảnh NVCC

Anh Tuyền ôm trái mít nhưng không hết. Ảnh NVCC

Cũng theo chị Liên, vì trái to nên khi thu hoạch phải có một người cắt, một người ôm phía dưới. Trái mít to quá khiến người ôm đã bị ngã theo nhưng không bị thương. Sau khi thu hoạch, chị Liên không bán, bổ ra mời hàng xóm đến ăn. Khi bổ đôi quả mít, ai cũng xuýt xoa vì múi vàng, dài bằng gang tay.

"Ở xóm tôi không ai trồng mít để kinh doanh nên để thuận theo tự nhiên, thậm chí còn không bón phân. Cây mít nhà tôi trồng để làm cảnh nhưng năm nào cũng ra nhiều trái. Năm nay vì có trái này to quá nên tôi đã phải cắt bỏ bớt những trái nhỏ xung quanh. Mít này không ngọt gắt, ăn vào rất ngon", chị Liên chia sẻ.

Trái mít được chủ nhân bổ ra mời hàng xóm. Ảnh NVCC

Trái mít được chủ nhân bổ ra mời hàng xóm. Ảnh NVCC

Anh Nguyễn Tuyền, chồng chị Liên cho hay, sau khi đăng lên mạng xã hội, trái mít nhận được sự quan tâm của mọi người. Không ít người còn gọi điện cho anh để hỏi lại xem có đúng trái mít có cân nặng khủng như vậy hay không.

"Tôi chụp hình đăng lên trang cá nhân với mục đích kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè, người thân được biết. Hôm đó, hàng xóm cùng đến thưởng thức, không khí rất vui vẻ", anh Tuyền nói.

Theo Dương Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null