Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thực tế thời gian qua, khi xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, cho thấy một số cán bộ công chức, viên chức có tài sản rất lớn nhưng không giải trình được hợp lý nguồn gốc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển |
“So bó đũa chọn cột cờ thôi”
Ngày 10/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 3 về dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi.
Về vấn đề xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý, hiện có hai phương án là thu thuế thu nhập cá nhân và áp dụng qua con đường tòa án, đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau.
Cho rằng phương án hai “không thuận lắm”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đồng tình phương án một, nhưng cũng băn khoăn suy nghĩ về tính khả thi của phương án này. “Phương án này hay rồi, tôi tin cử tri cũng hoan nghênh. Tuy nhiên, tính khả thi của phương án này, ở chỗ, cơ quan kiểm soát tài sản theo dự thảo luật quy định thì không biết có thực hiện được không? Vì khi tổ chức thực hiện, xử lý vấn đề liên quan rất khó.
Chúng ta biết, trước các kỳ Đại hội, các lần bầu cử thì đơn thư tố cáo tăng rất nhiều. Với quy định này thì đơn thư sẽ tăng rất nhiều lần. Với cơ quan kiêm nhiệm thế này thì có xử lý được không khi đơn thư dồn dập như thế? Đây là vấn đề tôi cho rất khó… Rồi với người Việt Nam thì cái tình, cái lý khó nói ranh giới lắm. Đồng chí cấp dưới chuyển tòa án cấp trên thì khó chứ không dễ”, ông Phúc nêu.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho rằng, phải trở lại cái gốc của vấn đề là kiểm soát dòng tiền và tài sản. Ông cũng ủng hộ theo chính sách thuế, còn xử lý hành chính là do quy định nội bộ. Đảng thì Đảng quy định, chính quyền thì chính quyền quy định.
“Tôi thấy như vậy gọn hơn và theo tinh thần cải cách Chính phủ điện tử. Còn kê khai 5, 6 trang, lần nào cũng kê khai mà nhìn vào bản kê khai chẳng có gì. Rồi bây giờ nếu cơ quan kiểm soát tài sản làm việc này nữa thì chắc có lẽ không giải quyết được… Mỗi lần tiếp xúc cử tri, khi một số cán bộ nghỉ hưu nói bây giờ chỗ này chỗ kia tham nhũng, mình ở đó xấu mặt thật. Tôi nghĩ phải minh bạch tất cả quy định này”, ông Giàu cho hay.
Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến thì cho rằng, trong luật này chưa nêu được thế nào là giải trình hợp lý. Từ đó dễ dẫn tới tình trạng ba chủ thể kéo nhau ra tòa, rồi cãi nhau rất phức tạp. Bởi nguồn tài sản của cán bộ, công chức thì nhiều nguồn, đa dạng, phong phú, thậm chí rất nhạy cảm, nhưng lại không quy định rõ thế nào là hợp lý, thế nào là không.
Rồi dự án luật cũng chưa đánh giá tác động một cách toàn diện. Ví dụ, cơ quan có trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập, với các cơ quan này phải lấy ý kiến để xem quy định như vậy thì họ có làm tốt hay không?...
Trước nhiều ý kiến băn khoăn, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, xoay quanh vấn đề tài sản, cần đưa ra quan điểm có xử lý hay không xử lý và xử lý theo phương án nào? Nếu nói không xử lý thì không có bước tiến gì. “Áp lực của cử tri thì nói việc chuyển tài sản từ người có chức vụ, quyền hạn có hành vi tham nhũng sang những dạng khác rất nhiều. Hơn nữa việc kê khai, giải trình tài sản tăng thêm thời gian qua chúng ta mới chỉ xử lý kỷ luật nên chưa đáp ứng yêu cầu”, bà Nga cho hay.
Cán bộ nhiều tài sản nhưng không giải trình được nguồn gốc
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng tình quan điểm phải rõ ràng, không nói chung chung và công tác PCTN là việc thường xuyên, liên tục. Quốc gia nào cũng phải chống tham nhũng, còn nhà nước, còn quan liêu thì còn tham nhũng. Ngay cả quốc gia có hệ thống pháp luật rất chặt chẽ vẫn có xảy ra tham nhũng. Ngay như Malaysia, luật ngặt nghèo thế mà còn phát hiện Thủ tướng tiền trong nhà mà không tiêu được.
Ông Hiển ủng hộ quan điểm cần làm nổi bật hơn mặt phòng ngừa tham nhũng trong luật này. Muốn vậy việc thanh toán không dùng tiền mặt, chúng ta quyết tâm làm. Tất cả chi tiêu từ 500 nghìn đồng trở lên là phải thanh toán không dùng tiền mặt. Như vậy, nếu có ông tham nhũng, có tiền trong nhà cũng không tiêu nổi. Cho nên, phòng là quan trọng nhất, chúng ta cương quyết thanh toán không dùng tiền mặt, phải kiểm soát hết”, ông Hiển nhấn mạnh.
Với những tài sản chứng minh tham ô thì có luật rồi, phải tịch thu. Còn ở đây là chưa chứng minh được tham ô, chưa chứng minh được nguồn gốc như thế nào thì phải xử lý ra sao?
Ông Hiển đồng tình với quan điểm, không chứng minh được tài sản đó thì chuyển sang cơ quan thuế, yêu cầu nộp thuế 1 lần, thứ hai là phạt từ 1-3 lần. Như vậy tổng lên tới 145%, nhân với số ngày chậm nộp, số tiền nộp chậm nữa… “Như thế có khi còn thu vượt quá số tài sản mà anh không kê khai. Việc gì phải nặng nề, phải chuyển sang nọ, chuyển sang kia thủ tục rất rườm rà”, ông Hiển nêu.
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong hai phương án ra toà hay đánh thuế cũng đều phải đi xác minh, kể cả phương án thu thuế, người có tài sản không chịu mà kiện ra toà thì vẫn phải ra toà giải quyết.
Hai phương án này tới đây sẽ phải xin ý kiến Bộ Chính trị, theo bà Ngân đây là vấn đề rất phức tạp. Đối với tài sản phạm tội, vi phạm pháp luật thì đã có luật hình sự, luật xử lý vi phạm hành chính cũng đã quy định rất cụ thể các biện pháp tịch thu xung công và tịch thu trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. Luật phòng chống tham nhũng hiện hành và dự thảo luật này cũng quy định rất rõ là tịch thu tài sản do tham nhũng mà có. Cứ có nguồn gốc tham nhũng là tịch thu, xử lý!
Riêng đối với tài sản thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc, đến nay pháp luật chưa có quy định nào để xử lý. Trong khi đó, không loại trừ những tài sản này là có nguồn gốc bất hợp pháp.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quyết tâm chính trị của chúng ta là phải minh bạch thu nhập tài sản để phòng chống tham nhũng. Vì thế mà thực tế khi xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm thời gian qua cho thấy rõ ràng có một số cán bộ công chức, viên chức có tài sản rất lớn nhưng không giải trình được hợp lý nguồn gốc.
Nhà nước cũng chưa có cơ sở pháp lý nào để xử ý việc kê khai tăng thêm như thế. Các nước người dân muốn mua nhà, mua xe thì phải chứng minh được tiền đâu mua nhà, mua xe, vay ngân hàng bao nhiêu. Nhưng Pháp luật mình không có quy định chứng minh, cứ mua là mua thôi.
Qua tiếp xúc cử tri, vấn đề cử tri quan tâm nhất không phải người đó bị tù bao nhiêu năm mà chỉ muốn biết vụ án tham nhũng đó đã thu hồi được chưa và thu hồi được bao nhiêu?
“Nhưng đặc điểm xã hội nước ta và người dân có truyền thống tích luỹ nhiều đời, nên khi xử lý cái này chúng ta phải tính tới cái đặc điểm văn hoá của người Việt như vậy. Rồi tài sản của cán bộ công chức được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, không phải chỉ có lương, mà có thể làm thêm giờ, làm thêm dưới nhiều hình thức... Tinh thần là sẽ báo cáo Bộ Chính trị cho quan điểm thống nhất, bây giờ không có băn khoăn nữa", bà Ngân cho hay.
Luân Dũng (TPO)