Cúng Thanh Minh ở Pleiku: Gắn kết cộng đồng dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều khu dân cư ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đều duy trì lễ cúng Thanh Minh vào những ngày tháng 3 (Âm lịch) hàng năm. Với người dân Pleiku, cúng Thanh Minh ngoài gìn giữ nét đẹp văn hóa còn thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng dân cư.

15 giờ ngày 1-5 (tức 12-3 Âm lịch), tại ngã ba đường Thi Sách-Nguyễn Thiện Thuật, 50 hộ tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Pleiku đã chuẩn bị tươm tất mâm cúng Tết Thanh Minh với đầy đủ các món chay, món mặn. Tiểu thương Nguyễn Thị Hương cho biết: “Chúng tôi thống nhất thời gian, còn các hộ tham gia đóng góp bao nhiêu là tùy tâm chứ không cố định mức thu. Căn cứ vào số tiền đóng góp, chúng tôi lên danh sách những thứ cần mua cho lễ cúng và thực đơn. Mọi người cùng đóng góp ý kiến, cùng sửa soạn mâm cúng và sau đó cùng ngồi lại với nhau ăn uống, trò chuyện; từ đó hiểu hơn về hoàn cảnh, cuộc sống và động viên nhau cùng cố gắng”. Có lẽ đây là ý nghĩa cốt yếu của lễ cúng Thanh Minh tại các khu dân cư suốt thời gian qua và được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Cúng Thanh Minh ở Pleiku: Gắn kết cộng đồng dân cư ảnh 1

Các tiểu thương ở Trung tâm Thương mại Pleiku chuẩn bị mâm cúng Thanh Minh. Ảnh: Nhật Hào

Trước đó, ngày 29-4 (tức 10-3 Âm lịch), 14 hộ dân ở hẻm 89 Lương Định Của (phường Trà Bá, TP. Pleiku) cũng chuẩn bị tươm tất lễ cúng Thanh Minh. Bà Trần Thị Hằng cho hay, các hộ dân sinh sống tại con hẻm này rất hòa thuận, thường xuyên duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó nên rất tích cực tham gia các công việc chung. Đối với lễ cúng Thanh Minh hàng năm, các hộ thống nhất chọn ngày 10-3 (Âm lịch) vì là ngày nghỉ nên mọi người tham gia đông đủ hơn. Trước lễ cúng Thanh Minh 1 ngày, các bà, các chị tập trung họp bàn lên thực đơn, phân công công việc. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tập trung về 1 điểm để cùng chuẩn bị. Mỗi người 1 việc, vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện đã tạo không khí thân tình, ấm áp. “Chúng tôi tổ chức tại khu vực ngã ba đường nhưng để tránh ảnh hưởng việc tham gia giao thông nên mâm cúng được kê gọn gàng. Sau lễ cúng, các hộ dân cùng ngồi lại với nhau ăn uống, hàn huyên để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó”-bà Hằng bộc bạch.

Lễ cúng Thanh Minh ở các khu dân cư thường diễn ra trong tháng 3 (Âm lịch), tuy nhiên tập trung nhất là từ 10-3 đến 15-3 (Âm lịch). Cúng Thanh Minh ở các khu dân cư mang tính tập thể, thể hiện ước vọng của các hộ dân về cuộc sống bình an, may mắn và thông qua đó gắn kết tình cảm với nhau. Vì vậy, từ ngày giờ tổ chức, mâm cúng, thực đơn,... đều được các hộ dân họp bàn, thống nhất. Riêng vai trò chủ lễ cúng, một số nơi mời sư thầy, sư cô tại các chùa song phần lớn trọng trách này do các vị cao niên trong khu dân cư đảm nhận. Gần 80 tuổi lại ăn chay trường, tu tại gia nên nhiều năm nay, ông Trần Hồng (tổ 3, phường Phù Đổng) luôn đứng ra làm chủ lễ mỗi khi khu dân cư tổ chức lễ cúng Thanh Minh. Với quan niệm “Có thờ có thiêng có kiêng có lành” nên trong bài khấn, ngoài lời cầu khẩn để các hộ trong khu dân cư luôn bình an, khỏe mạnh, tránh xa những tai ương, ông cũng gửi gắm mong muốn về tinh thần đoàn kết, thuận hòa để những người vốn xa lạ trở nên thân thuộc, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống.

Dù không phải là ngày Tết lớn trong năm, song Tết Thanh Minh gắn liền với những giá trị đạo đức to lớn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"-con cháu thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, những người đã khuất. Theo thời gian, đây còn là dịp để xây dựng, củng cố tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.

ANH HUY-NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Ông Ksor Khem (thứ 3 từ trái sang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao) phấn khởi chia sẻ với bà con về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bôn H'Liếp đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Bôn H’Liếp (xã Ia Sao) và bôn Hiao (xã Chư Băh) của thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) như bừng lên sức sống mới với những con đường bê tông rộng rãi, rợp bóng cờ. Người dân ai cũng phấn khởi, hân hoan vì sau bao nỗ lực, bôn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.