Phụ nữ vùng cao sẻ chia, giúp nhau ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần tương thân tương ái, vừa hỗ trợ hội viên khó khăn, vừa tạo nguồn kinh phí hoạt động, các cấp Hội Phụ nữ ở một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, duy trì lâu dài.

Bền vững “Kho thóc tình thương”

Tại xã Lơ Pang, trước đây, nhiều hội viên phụ nữ nghèo phải vay mượn lúa gạo ở bên ngoài mỗi mùa giáp hạt để ăn, dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ. Từ thực tế đó, Hội LHPN xã đã vận động các hội viên đóng góp gạo (mỗi người từ 5-10 kg) để lập quỹ hỗ trợ các chị em khó khăn. Tuy nhiên, việc quyên góp nhỏ lẻ khiến gạo khó bảo quản được lâu. Vì vậy, năm 2016, Hội thống nhất triển khai mô hình “Kho thóc tình thương”.

Các hội viên góp thóc vào “Kho thóc tình thương” của Chi hội Phụ nữ làng Klah.
Các hội viên góp thóc vào “Kho thóc tình thương” của Chi hội Phụ nữ làng Klah. Ảnh: R’Ô HOK

Hằng năm, vào mùa thu hoạch lúa, chi hội phụ nữ ở các làng trên địa bàn xã Lơ Pang vận động đóng góp từ các hộ tùy theo điều kiện kinh tế từng nhà, trong đó, hội viên khá giả góp 40-50 kg thóc. Đến mùa giáp hạt, hội viên khó khăn được cấp gạo miễn phí; hội viên khác có nhu cầu và có khả năng hoàn trả thì được cho vay gạo.

Chị Hnhen-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Lơ Pang-cho biết: Hiện mô hình đã lan rộng đến 16/20 chi hội phụ nữ trong xã. Ngoài hỗ trợ hội viên, số gạo dư cuối năm được bán gây quỹ để tổ chức các hoạt động của Hội, góp phần tăng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

“Kho thóc tình thương” cũng được duy trì và phát huy hiệu quả ở các làng của xã Kon Chiêng. Đã thành thông lệ, khi vụ thu hoạch lúa cuối năm kết thúc, hội viên Chi hội Phụ nữ làng Ktu đều tự nguyện trích 20 kg thóc của gia đình để đóng góp vào “Kho thóc tình thương” của Chi hội. Đến mùa giáp hạt (tháng 7-8), Chi hội mở kho lấy thóc đi xay xát để cấp phát gạo cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người từ 15-20 kg.

Chị Tiỡi-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Ktu-cho biết: Người dân làng Ktu chủ yếu làm lúa rẫy, mỗi vụ kéo dài khoảng 6 tháng. Những hộ có ít đất rẫy, điều kiện kinh tế còn khó khăn đến mùa giáp hạt thường thiếu gạo ăn. Sau khi thành lập “Kho thóc tình thương”, các hội viên tích cực hưởng ứng và duy trì đến nay. Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên nghèo, nguồn gạo trong kho còn được dùng để phục vụ các dịp lễ hội hay việc chung của cộng đồng làng.

Vừa qua, Chi hội Phụ nữ làng Ktu đã thu được hơn 1 tấn thóc của hội viên nộp vào “Kho thóc tình thương”, từ đó hỗ trợ cho hàng chục chị em gặp khó khăn. Bà Ayơt chia sẻ: “Chi hội Phụ nữ làng hỗ trợ 20 kg gạo từ “Kho thóc tình thương” kịp thời giúp gia đình tôi vượt qua lúc khó khăn, thiếu thốn”.

Chia sẻ khó khăn từ các mô hình thiết thực

Người dân làng Klah (xã Kon Chiêng) chủ yếu trồng mì, bắp và mía. Vào mùa làm cỏ, chăm sóc cây trồng, nhu cầu nhân công thường tăng cao. Để hỗ trợ hội viên trong thời điểm khó khăn, đặc biệt là các hộ thiếu lao động hoặc đau ốm, Chi hội Phụ nữ làng Klah thành lập và duy trì mô hình “Đổi ngày công gây quỹ” trong suốt 20 năm qua.

Chi hội Phụ nữ làng Ktu hỗ trợ ngày công cho hội viên.
Chi hội Phụ nữ làng Ktu hỗ trợ ngày công cho hội viên. Ảnh: R’Ô HOK

Chị Djuinh-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Klah-chia sẻ: “Chi hội hiện có 136 hội viên, đều là người Bana. Chúng tôi đã thành lập 5 tổ đổi công gây quỹ, mỗi tổ từ 18-35 hội viên. Theo thống nhất, khi các hội viên đi làm giúp cho hội viên khác, họ chỉ làm 2 giờ mỗi ngày. Sau khi làm xong, gia chủ trả 5.000 đồng cho mỗi người trong 2 giờ làm việc”.

Bà Uứi-Tổ trưởng Tổ đổi công gây quỹ số 5-cho biết: Tổ hiện có 18 hội viên, từ đầu năm 2025 đến nay đã giúp cho 5 hội viên. Gần đây nhất, các hội viên trong tổ cùng nhau làm cỏ mía cho gia đình chị Gunh, chỉ trong 2 giờ đã làm xong 1 ha mía. Khi đi làm, chị em tự túc việc ăn uống. Số tiền công sẽ được đưa vào quỹ hoạt động của tổ.

Năm 2020, Chi hội Phụ nữ làng Klah còn mượn 1,3 ha đất trống của làng để trồng trọt gây quỹ. Đến nay, tổng nguồn thu từ hoạt động sản xuất của Chi hội đạt gần 100 triệu đồng, được sử dụng để tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ của làng, đồng thời hỗ trợ hội viên khó khăn vay để trang trải cuộc sống.

Tương tự, Chi hội Phụ nữ làng Ktu cũng mượn 1 ha đất của làng để trồng mì trong nhiều năm qua. Bình quân mỗi năm, diện tích mì mang lại nguồn thu khoảng 15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được dùng để hỗ trợ hội viên khó khăn vay vốn và phục vụ các hoạt động chung của Chi hội.

Chị Tiỡi cho biết: “Chi hội Phụ nữ làng Ktu còn thực hiện mô hình “Đổi ngày công gây quỹ” với gần 100 hội viên tích cực giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, ưu tiên hỗ trợ những hộ thiếu nhân công. Đối với những hội viên ốm đau, khó khăn, các chị em sẽ đi làm không công, giúp họ sớm ổn định cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Chị Lê Thị Loan (thôn 2, xã Pờ Tó) trồng nhiều hoa cảnh làm đẹp cho khuôn viên ngôi nhà mới. Ảnh: Vũ Chi

Xuân ấm trong những gia đình vừa thoát nghèo

(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.

null