Cần phát huy giá trị di tích: “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-11, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947, xã Kông Bơ La, huyện Kbang” nhằm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

Theo đánh giá của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Thị Kim Vân: Sau 7 năm di tích được xếp hạng và gần 80 năm sự kiện đau thương này diễn ra, việc UBND tỉnh chủ trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xếp hạng cấp quốc gia là hết sức cần thiết nhằm phát huy giá trị di tích.

Nỗi đau tận cùng

Theo hồ sơ di tích, trong khoảng thời gian năm 1946 và những tháng đầu năm 1947, sau các trận phục kích, công đồn của bộ đội Việt Minh và hoạt động gây áp lực của lực lượng quần chúng trong vùng, binh sĩ Pháp tại các đồn ở An Khê điên cuồng càn quét, khủng bố trả thù, đặc biệt là đối với những khu vực chúng nghi ngờ đã ủng hộ Việt Minh, nuôi giấu bộ đội.

can-phat-huy-gia-tri-di-tich-bg.jpg
Ông Phan Duy Tiên đề xuất cần tôn tạo di tích “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947” cho xứng tầm. Ảnh: P.D

Các nhân chứng kể lại: Ngày 18-3-1947, binh sĩ Pháp càn vào làng Tân Lập. Tại đây, khi lục soát, phát hiện các dấu vết liên quan đến việc bộ đội từng đóng quân như: trại rạp, chỗ nấu ăn, nồi bung, nồi bảy (loại nồi đồng lớn), dây điện thoại... chúng liền đập phá tài sản, đốt nhà.

Cùng lúc, nhiều toán binh lính Pháp xộc vào từng nhà và bắt đầu tàn sát dân làng. Người già, trẻ em, phụ nữ có thai đều bị chúng giết không thương tiếc. Sau khi vơ vét của cải, lùa gia súc đi, giặc Pháp đốt làng. Gần 80 nóc nhà cùng bốc cháy, biến Tân Lập thành một biển lửa.

Cuộc thảm sát đã xóa sổ làng Tân Lập. Số người may mắn thoát chết sau đó cũng bỏ đi nơi khác sinh sống. Vì những lý do khác nhau, hàng chục năm trôi qua, vụ việc không còn được nhắc đến nhiều.

Ông Phan Duy Tiên-nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện An Khê (cũ) là người đầu tiên công bố thông tin về vụ thảm sát ở Tân Lập năm 1947.

Vào khoảng năm 1997, ông tình cờ biết đến vụ việc. Tuy nhiên, vì thời gian đã xóa mờ nhiều thứ, phải đến gần 7 năm sau, ông mới có được những thông tin đầu tiên từ các nhân chứng sống.

Chỉ riêng trong năm 2004, ông liên tiếp có 2 bài viết quan trọng nêu bật tội ác man rợ của thực dân Pháp và nỗi đau tận cùng của người dân làng Tân Lập xưa, gây được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Ngày 15-11-2016, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Kbang tổ chức hội thảo khoa học di tích “Vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”.

Hội thảo thống nhất: Vụ thảm sát tại làng Tân Lập là có thật và khi đó, nơi này từng có khoảng 74 nóc nhà, 368 người bị giết hại trong cuộc tàn sát của thực dân Pháp vào ngày 18-3-1947.

3quang-canh-hoi-thao.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: P.D

Sau hội thảo không lâu, năm 2017, di tích “Vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947” được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Thời điểm đó, địa điểm di tích thuộc thôn 1, xã Đak Hlơ, huyện Kbang; nay sáp nhập vào xã Kông Bơ La.

Di tích nằm cách trung tâm huyện khoảng 20 km, cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 100 km. Giỗ chung cho các nạn nhân vụ thảm sát luôn được tổ chức trang trọng vào ngày 25-2 âm lịch hàng năm tại khu di tích.

Đề nghị xếp hạng di tích quốc gia

Tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân nêu một số thông tin đáng chú ý. Theo đó, thống kê của Wikipedia cho thấy, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, có 12 cuộc thảm sát do quân đội Pháp gây ra trên đất nước ta. Trong số này, 5 cuộc có từ 300 người chết trở lên (chưa tính vụ Nhân dân làng Tân Lập do không được nguồn này nhắc đến).

“Đối với khu vực Tây Nguyên thì đây là vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử 30 năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược”-Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân khẳng định.

Do vậy, bà cho rằng việc đề nghị xếp hạng cấp quốc gia đối với di tích “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947” là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân địa phương, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đây cũng là cơ sở pháp lý để từ đó di tích được triển khai trùng tu, tôn tạo xứng tầm.

2suc-song-tren-vung-dat-chet-xua-kia.jpg
Sức sống trên vùng "đất chết" Tân Lập xưa kia . Ảnh: P.D

Liên quan đến việc tôn tạo di tích, ông Phan Duy Tiên đề xuất gắn biển chỉ dẫn đường vào; đầu tư mở rộng khu di tích, trồng thêm cây xanh, làm giếng nước, kéo điện thắp sáng; bố trí lao động hợp đồng làm vệ sinh, chăm sóc cây cảnh.

“Nếu có thể thì nên xây dựng tại đây 1 cụm tượng đài. Hàng năm, đến ngày giỗ chung số đồng bào bị giết hại cần tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để mọi người được biết rằng, trên mảnh đất này đã có hàng trăm đồng bào mình bị giặc Pháp tàn sát dã man”-ông Tiên nói.

Tại hội thảo, các nhân chứng, nhà khoa học đã đề nghị xác minh một số thông tin còn chưa thống nhất trong các tư liệu liên quan đến sự kiện như số người, số hộ bị tàn sát; diện tích khu di tích...

Ông Nguyễn Mạnh Cường-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Tới đây, huyện sẽ chỉ đạo rà soát chính xác diện tích của khu di tích. Sau khi di tích được công nhận cấp quốc gia thì chắc chắn sẽ có sự đầu tư tương xứng.

Riêng về tên gọi của di tích, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân đề xuất chỉ nên gọi chung là “Vụ thảm sát Tân Lập năm 1947”, vì trong số các nạn nhân vụ thảm sát, ngoài người dân làng Tân Lập còn có 50 người từ nơi khác tản cư đến.

Các đại biểu cũng thống nhất đề nghị xếp hạng “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947” là di tích quốc gia nhằm phát huy giá trị di tích.

Ghi nhận và cảm ơn những ý kiến góp ý nhằm làm sáng tỏ bối cảnh sự kiện, nhân vật liên quan, ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-đề nghị những người thực hiện hồ sơ di tích tiếp thu, tổng hợp nhằm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp quốc gia như nguyện vọng chung.

“Những người nông dân Tân Lập năm xưa không còn nữa. Máu xương, làng mạc của bà con cũng đã hòa vào đất đai, núi rừng Kbang, Gia Lai, Tây Nguyên. Dù vậy, các giá trị nhân văn tỏa ra từ hành động gan góc của cộng đồng này vĩnh viễn đồng hành cùng quê hương.

Ở đâu có quân thù, ở đó đồng thời xuất hiện những người con ưu tú, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì sự nghiệp chung của nước Việt. Đây chính là vẻ đẹp bất khuất của con người Việt Nam trước mọi kẻ thù”-trích hồ sơ di tích lịch sử “Địa điểm vụ thảm sát nhân dân làng Tân Lập năm 1947”.

Có thể bạn quan tâm

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

null