(GLO)- Tôi gọi là căn phòng Trường Sa bởi ở căn phòng đó, vị tướng già cất giữ những kỷ vật khi mình đi làm nhiệm vụ ở Trường Sa thời trai trẻ. Tất nhiên, ở căn phòng này còn khá nhiều kỷ vật khác.
Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng với chiếc túi nhựa để bảo vệ đồ đạc khỏi bị ướt khi vận chuyển từ tàu vào đảo Trường Sa. Ảnh: L.X.T |
Căn phòng đặc biệt đó là của Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng (61 tuổi, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5).
Tháng 8-1988, ở tuổi 33, ông Nguyễn Viết Hoàng đang công tác tại quê nhà Quảng Nam-Đà Nẵng đã hăng hái nhận lệnh đi Trường Sa, với nhiệm vụ tăng cường bộ binh trên đảo Trường Sa, sau khi Trung Quốc gây nên cuộc hải chiến Gạc Ma 14-3-1988.
Trong quãng thời gian này, Nguyễn Viết Hoàng chủ yếu ở đảo Phan Vinh (từ tháng 8-1988 đến tháng 5-1991) với vị trí đảo trưởng và đảo Trường Sa Lớn (từ tháng 6-1991 đến tháng 6-1993) với vị trí lúc đầu là đảo phó, sau đó là đảo trưởng. 3 nhiệm vụ chính của người lính đảo lúc bấy giờ là bảo vệ chủ quyền biển đảo, huấn luyện và xây dựng đảo.
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, công tác huấn luyện, xây dựng đảo cũng hết sức quan trọng. Lúc này trên đảo Trường Sa Lớn có 3 lực lượng là bộ binh, trạm khí tượng thủy văn của Tổng cục Khí tượng và đơn vị xây dựng cầu cảng (của Bộ Giao thông-Vận tải) có nhiệm vụ tiếp cận các chuyến tàu chở hàng từ trong đất liền ra. Do điều kiện thiếu thốn nên các chiến sĩ phải phân phối hàng hóa hợp lý, đủ dùng cho 1 năm. Chẳng hạn như gạo, mỗi chiến sĩ chỉ được phép sử dụng 7 lạng/ngày. Còn nước ngọt, sau khi tắm bằng nước biển, mỗi chiến sĩ chỉ được “cấp” 1 lon nước ngọt đủ để làm ướt khăn, rồi lấy khăn lau sạch nước biển trên cơ thể. Lúc đầu chưa quen, da ai cũng bị ngứa, sưng, lở loét… nhiều tuần sau thì thích ứng được, cơ thể trở nên săn chắc.
Để có nguồn thức ăn tươi sống, sau những trận bão, các chiến sĩ ra nhặt lưới rách rồi vá lại để đánh cá. Trên đảo Trường Sa Lớn lúc bấy giờ đã có thể trồng rau, chủ yếu là rau cải và rau muống. Tuy nhiên, mỗi lần trồng chỉ ăn được nửa tháng là cùng vì diện tích ít, lại bị nước biển gây hại. Trong hoàn cảnh như thế, tình đồng chí trở nên gắn kết, sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi.
Trong những năm đời lính, rồi sĩ quan, Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng luôn lưu giữ những kỷ vật gắn liền với thời chinh chiến của mình. Để bây giờ, trong căn phòng ở tầng 2 nhà mình, ông có riêng một góc kỷ niệm. Với căn phòng này, vị tướng già mong muốn có không gian để sau này giáo dục con cháu. Trong số này, Thiếu tướng Hoàng quý nhất là một số kỷ vật ở Trường Sa, như bao nhựa, vỏ ốc gai (mà ngư dân hay gọi là ốc u), chiếc võng…
Mở tủ lấy và đưa tôi xem cái bao nhựa, Thiếu tướng Hoàng cho biết, nó dùng để chứa đồ đạc trước khi vận chuyển từ trên tàu vào đảo để tránh bị ướt. Còn riêng chiếc võng, vị tướng cho hay, để có được chiếc võng này, lính đảo phải mất hàng tháng trời lượm lặt các sợi dây neo rồi về kết, đan lại. “Hồi đó, ở Trường Sa tuy có máy phát điện bằng dầu diezen, nhưng chỉ để phục vụ chiến đấu. Nên mỗi khi trời nóng, lấy võng ra mắc dưới tán cây bàng vuông mà ngủ, mát lắm. Còn đối với vỏ ốc kỷ niệm, nó như nhắc nhở một thời thiếu thốn, phải thường xuyên bắt ốc để có thịt tươi sống, cải thiện bữa ăn”-Thiếu tướng Hoàng giải thích.
Tất cả những kỷ vật Trường Sa được Tướng Hoàng gói ghém, cất giữ cẩn thận vì sợ hư hỏng. Trên vách tường, vị tướng già dành hẳn không gian cho những tấm ảnh mà ông có chuyến trở lại Trường Sa công tác vào năm 2009. Chuyến đi ấy, trong trái tim Thiếu tướng luôn bùng cháy cảm xúc thiêng liêng, khi thấy những ngôi nhà của dân, những đứa trẻ chạy nhảy, ê a học bài. Rồi ông ghé thăm một ngôi nhà, ở đó có đôi vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ quê ở Khánh Hòa, để lắng nghe những tâm sự giữ gìn biển đảo của họ.
Lê Xuân Thọ