Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Bởi vậy, việc ngày càng có nhiều tác giả Gia Lai lựa chọn tiểu thuyết trong những năm gần đây là một tín hiệu đáng chú ý, cho thấy sự vận động theo chiều sâu của đời sống văn học địa phương.

1. Nếu nhìn lại lịch sử, có thể thấy tiểu thuyết vốn là một trong những thế mạnh của đội ngũ nhà văn Bình Định trước đây. Tác phẩm dài hơi như Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác đã trở thành đỉnh cao của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam hiện đại. Sau đó là trường thiên tiểu thuyết đồ sộ Tây Sơn tam kiệt của Vũ Thanh gồm ba bộ: Én liệng Truông Mây, Nhất thống sơn hà, Gia Định tam hùng; hay bộ Tây Sơn bi hùng truyện của Lê Đình Danh…

Ở mảng tiểu thuyết đương đại, nhà văn Nguyễn Thanh Hiện là một trường hợp đặc biệt. Có thể nói, ông là một trong số ít nhà văn ở Gia Lai chọn tiểu thuyết như con đường sáng tạo chính, thay vì chỉ xem đây là sự thử sức nhất thời. Cho đến nay, ông đã hoàn thành 16 bản thảo tiểu thuyết, trong đó có Trở lại Xương Quơn (2007) và Người đánh cắp sự thật (2008) đã đến với bạn đọc. Mỗi bản thảo của ông là một cuộc thể nghiệm khác nhau. Có tác phẩm đi sâu vào cảm thức làng quê, có tác phẩm khai thác những vết thương nội tâm, lại có tác phẩm tiếp cận đời sống từ góc nhìn hiện sinh, khơi mở với người đọc nhiều gợi ngẫm.

Bên cạnh Nguyễn Thanh Hiện, bác sĩ, nhà văn Trần Như Luận cũng là một cây bút đáng chú ý. Năm 2014, anh giới thiệu cuốn tiểu thuyết đồ sộ Thầy Gotama và 8000 đệ tử với độ dày hơn 1.200 trang. Những năm sau đó, anh lần lượt giới thiệu Đời vớ vẩn (2019), Gương mặt loài Homo Sapiens (2022), cho thấy một mạch suy tư liên tục về triết học, con người và đời sống hiện đại. Anh cho biết đã hoàn thành thêm 2 bản thảo Người đến từ cõi đam mê (2023) và Bí mật ngọn đèn bão (2025), viết về tình yêu, đời sống công nhân, những thao thức của người giữ rừng và khát vọng dựng xây quê hương của thế hệ trẻ.

Ở Gia Lai (cũ), nhà văn Thu Loan cũng để lại dấu ấn rõ nét với 3 cuốn tiểu thuyết được chắt chiu trong nhiều năm. Cuốn trong dòng lũ (2000) là tiếng vọng của chiến tranh còn âm ỉ trong đời sống hôm nay. Giữa cõi âm dương (2004) lại giàu chất chiêm nghiệm về thân phận con người giữa những biến động của cuộc đời. Pơ Thi (2014) đưa người đọc đến với những cánh rừng Tây Nguyên, nơi câu chuyện bảo vệ rừng hòa quyện cùng những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Những trang viết của bà góp thêm một tiếng nói nữ tính, giàu cảm xúc trong bức tranh tiểu thuyết Tây Nguyên.

2. Điều đáng chú ý là vài năm gần đây, tiểu thuyết không còn chỉ là sân chơi của những cây bút kỳ cựu. Năm 2023, nhà văn Phạm Đức Long tạo dấu ấn với tiểu thuyết đầu tay Gái nông trường. Tiểu thuyết này đạt giải ba Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức.

tac-gia-tre-2.jpg
Tiểu thuyết Đi qua miền nhớ của nhà thơ Lệ Thu vừa ra mắt bạn đọc vào tháng 6-2026. Ảnh: N.Phong

Sự xuất hiện của Gái nông trường cho thấy đề tài về nông thôn Tây Nguyên vẫn còn nhiều dư địa khai thác dưới góc nhìn mới. Nhà văn Phạm Đức Long bộc bạch: “Tôi rất thích khai thác về nông thôn, về đất và người Tây Nguyên, cả về chiến tranh và hậu chiến ở góc độ tiểu thuyết. Hiện nay, một vài bản thảo tiểu thuyết của tôi đã hoàn thành và đã gửi cho một số nhà xuất bản để xem xét”.

Tháng 6-2026, ở tuổi ngoài tám mươi, nhà thơ Lệ Thu tạo bất ngờ khi giới thiệu tiểu thuyết đầu tay Đi qua miền nhớ. Tác phẩm không chỉ kể câu chuyện của một thế hệ đi qua chiến tranh mà còn mở rộng đối thoại đến những vấn đề rất đương đại như trí tuệ nhân tạo (AI), ký ức, lòng nhân ái và số phận con người trước những biến động của thời đại.

Việc một nhà thơ nhiều kinh nghiệm lựa chọn tiểu thuyết cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thể loại này đối với những người cầm bút đã chín về trải nghiệm. Nhà thơ Lệ Thu chia sẻ: “Mỗi thể loại có một khả năng biểu đạt khác nhau. Và có những vấn đề, tôi nghĩ chỉ tiểu thuyết mới đủ không gian để chuyển tải”.

3. Điều đáng mừng hơn cả là sự xuất hiện của lớp tác giả trẻ. Vào cuối tháng 5-2026, tại TP Hồ Chí Minh, 5 cây bút trẻ đến từ Gia Lai gồm: Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan và Võ Đình Duy đã tổ chức chương trình giao lưu, ra mắt sách với chủ đề “5 dòng chảy Bazan”, giới thiệu 5 tiểu thuyết của mình. Các tiểu thuyết đều được Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành, gồm: Những đường thẳng song song, Xoáy thời gian, Khói thiên di, Đáy sâu Thung Ca vẫn chưa mưa.

Các tác phẩm này đều tham gia Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2022-2025” do Bộ CA tổ chức và được lựa chọn in ấn, xuất bản. Lần đầu tiên, 5 tác giả trẻ cùng giới thiệu 5 cuốn tiểu thuyết trong một chương trình ra mắt sách đã tạo nên một hiện tượng thú vị của đời sống văn học Gia Lai, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thể loại vốn được xem là khó chinh phục này.

tac-gia-tre-1.jpg
5 tác giả Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu, ra mắt tiểu thuyết tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Ngoài 5 tác giả trẻ trên, nhiều người viết trẻ khác cũng đang chú tâm mảng tiểu thuyết. Đại úy Chu Hoàng Sinh, hiện công tác tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) vốn viết thơ và truyện ngắn, năm 2025, anh bắt đầu chuyển sang tiểu thuyết với bản thảo Khoảng sương khuất khai thác chất liệu từ đất và người Tây nguyên cùng môi trường quân ngũ nơi anh gắn bó. Việc một sĩ quan trẻ lựa chọn tiểu thuyết để kể câu chuyện về người lính và Tây Nguyên cũng cho thấy biên độ đề tài của tiểu thuyết của tác giả ở Gia Lai đang tiếp tục được mở rộng.

***

Từ những tên tuổi nhiều kinh nghiệm đến sự nhập cuộc của lớp tác giả trẻ hôm nay, tiểu thuyết của các tác giả ở Gia Lai đang dần hình thành một diện mạo mới. Chưa thể nói đã có những đỉnh cao mới, nhưng sự tiếp nối giữa các thế hệ, sự đa dạng trong đề tài và khát vọng đi đường dài với văn chương là những tín hiệu đáng mừng.

Khi ngày càng nhiều người cầm bút chấp nhận bước vào “đường trường” của tiểu thuyết, có thể kỳ vọng rằng văn học Gia Lai sẽ sớm có thêm những tác phẩm đủ sức vượt ra ngoài phạm vi địa phương để đến với đông đảo bạn đọc cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

Ươm mầm văn hóa đọc

Ươm mầm văn hóa đọc

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.

Giao hòa 2: Kết nối tiếng nói nghệ thuật đến từ 2 vùng đất

Giao hòa 2: Kết nối tiếng nói nghệ thuật đến từ 2 vùng đất

(GLO)- Với 62 tác phẩm đến từ 56 nghệ sĩ của Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, triển lãm “Giao hòa 2” tạo nên hành trình thị giác giàu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sáng tạo, cùng khắc họa thiên nhiên, con người, đời sống đô thị và văn hóa Việt Nam nói chung, vùng đất Gia Lai nói riêng.

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

null