Chị bền bỉ trở về với những gì gần gũi: Trẻ thơ, con trâu, hoa lá, cánh diều, trò chơi dân gian và ký ức yên bình của miền quê.
Gắn bó 21 năm với nghề dạy học tại Trường THCS Chu Văn An (xã Mang Yang), Ái Vân vẫn lặng lẽ sáng tác, tham gia các hoạt động mỹ thuật và kiên nhẫn đi tiếp với sơn mài. Phải nhắc lại như vậy vì không ít giáo viên mỹ thuật THCS sau nhiều năm đứng lớp đã xa dần sáng tác, không còn mặn mà với triển lãm.
1. Châu Thị Ái Vân bắt đầu làm quen và mày mò với sơn mài từ năm 2016. Ban đầu, Ái Vân thử nhiều đề tài khác nhau. Nhưng rồi vẻ đẹp hồn nhiên của những đứa trẻ, nhất là hình ảnh các em nô đùa với những trò chơi dân gian đã đánh thức trong chị ký ức tuổi thơ của chính mình. Từ sự đồng cảm ấy, đề tài trẻ thơ dần trở thành mạch cảm hứng bền vững trong sáng tác của chị.
Tranh của Ái Vân không gây ấn tượng bằng biểu đạt mảng hình dữ dội mà bằng tình cảm chân thật. Chị chọn đứng trong một vùng ký ức quen thuộc: Tuổi thơ, con trâu, làng quê, hoa lá... Nhưng chính cách nhìn trong trẻo và hồn hậu đã khiến những hình ảnh ấy có một đời sống hoàn toàn riêng.
Hình người trong tranh Ái Vân khá gần với hiện thực, cụ thể và thân thuộc. Nhưng con trâu trong tranh lại không chỉ là con vật của đời sống nông nghiệp. Nó được khái quát, phóng đại, trang trí và mang tính biểu tượng.
Có khi thân trâu như một quả đồi, một mặt đất, một chiếc nôi, một khoảng ký ức rộng lớn. Trên lưng trâu, trẻ thơ không chỉ đang chơi, mà như được nâng đỡ bởi quê hương, bởi đất đai, bởi một sự chở che âm thầm.
Chính sự kết hợp giữa hình người chân thực và con trâu biểu tượng đã tạo nên nét riêng trong tranh Ái Vân. Trẻ em là phần đời, phần gần gũi, phần cảm xúc cụ thể.
Con trâu là phần hồn, phần ký ức, phần văn hóa. Khi hai yếu tố ấy gặp nhau, tranh mở ra một không gian vừa thân mật vừa giàu dư vang - tuổi thơ được đặt trên lưng ký ức, niềm vui được nâng lên từ mặt đất quê nhà.
Châu Thị Ái Vân sinh năm 1983 tại Mang Yang. Chị là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; từng tham gia nhiều triển lãm tranh sơn mài trong và ngoài tỉnh, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Sắc màu Tây Nguyên” năm 2024.
2. Một điểm tạo nên sự vui tươi trong tranh Ái Vân là cách chị xử lý màu sắc trên trang phục trẻ em.
Những chiếc áo, chiếc quần được điểm bằng hoa văn, chấm màu, mảng nhỏ, vệt sáng.
Chính những chi tiết ấy làm cho nhân vật như đang chuyển động, ríu rít, hớn hở. Cái vui trong tranh không ồn ào, mà trong trẻo, lan tỏa, tạo nên cảm giác yên bình và hạnh phúc.
Điều khiến Ái Vân ngày càng gắn bó với sơn mài chính là sức hấp dẫn của chất liệu. Chị chia sẻ: “Quá trình vẽ sơn mài luôn chứa đựng nhiều bất ngờ. Những lớp màu được chồng lên nhau, vàng bạc được chôn dưới lớp sơn, những mảng vỏ trứng được cẩn theo nhiều cách khác nhau, để rồi khi mài ra, bề mặt tranh hiện lên với những hiệu ứng không hoàn toàn đoán trước. Mỗi lần mài tranh giống như một cuộc tìm kiếm - hồi hộp, chờ đợi và đầy bất ngờ”.
Màu sắc trong tranh Ái Vân vừa gợi chất sơn mài truyền thống, vừa mang khí sắc của vùng đất Gia Lai.
Những gam đỏ son, vàng đất, nâu, đen, xanh lá tạo nên chiều sâu trầm lắng; nhưng trên nền ấy, các mảng màu nhỏ ở áo quần, hoa lá, cánh diều, thân trâu lại làm tranh sáng lên, lung linh và bay bổng.
Dường như cái nắng, cái gió, cái khoáng đạt của Mang Yang đã thổi vào chất liệu sơn mài một sinh khí mới. Sơn mài trong tranh chị vẫn thâm trầm, nhưng trở nên mềm hơn, vui hơn, nhún nhảy hơn.
3. Gần đây, tác phẩm của Ái Vân đã được nhiều nhà sưu tập chú ý và sở hữu. Điều đó cho thấy tranh chị không chỉ có mặt trong các cuộc triển lãm, mà còn tìm được sự đồng cảm nơi người yêu nghệ thuật. Người xem tìm thấy trong tranh một cảm giác gần gũi, ấm áp, một miền quê không xa lạ nhưng đủ riêng để nhớ.
Ái Vân đang hoàn thiện bộ tranh khoảng 30 tác phẩm cho triển lãm cá nhân đầu tiên, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11-2026 tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Với một họa sĩ sống xa trung tâm, vừa giảng dạy vừa sáng tác, lại theo đuổi chất liệu sơn mài, triển lãm ấy là kết quả của một quá trình lao động thầm lặng và nghiêm túc.
Ái Vân đã chọn cho mình một lối đi không ồn ào nhưng có sức bền. Chị không tìm sự khác biệt bằng cách rời bỏ những điều bình dị, mà ở lại thật lâu, thân tình với chúng: Con trâu, đứa trẻ, hoa lá, nắng gió, những niềm vui trong veo, nồng hậu. Và chính trong sự ở lại ấy, chị tìm thấy một ngôn ngữ riêng: Mềm mại, hồn nhiên, thâm trầm mà tươi sáng.
* * *
Có thể nói, tranh Ái Vân là một lời nhắc nhẹ nhàng về giá trị của sự trong trẻo. Giữa nhịp sống nhiều biến động, tranh chị mở ra một miền an trú, nơi tuổi thơ còn được nâng niu, nơi con người còn có thể tựa vào ký ức quê nhà, nơi sơn mài không chỉ lắng sâu mà còn biết reo vui. Đó là vẻ đẹp không cầu kỳ, nhưng bền lâu; không mới ở đề tài, nhưng mới ở tình cảm.