Sắm Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ còn 1 tuần nữa là sang năm mới Mậu Tuất 2018, vậy mà nhà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cho Tết cổ truyền. Nóng ruột, tôi nhắc khéo bà xã, thế nhưng cô ấy tỉnh như sáo, chẳng vội vàng gì: Chi mà anh lo, để 29, 30 nghỉ làm rồi đi mua sắm cũng chẳng muộn!

Ừ mà kể cô ấy nói cũng đúng thật. Thì Tết những năm trước, chẳng phải đến khi nghỉ làm vợ chồng tôi mới đi mua là gì. Chúng tôi đều là viên chức nhà nước nên ngày thường khá tất bật. Sáng dậy lo dọn dẹp nhà cửa, ăn điểm tâm xong là mỗi người lên xe một hướng, trưa về vội vội vàng vàng chuẩn bị cơm nước, chỉ có buổi tối là rảnh rang một chút. Ngày thường đã vậy, ngày giáp Tết công việc cơ quan còn bận rộn hơn, rồi còn tân gia, tất niên nhà bạn bè, cúng xóm… cũng chiếm thời gian không ít.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những ngày này, tôi không khỏi nhớ đến không khí nô nức chuẩn bị Tết thời thơ ấu ở quê nhà. Năm nào cũng thế, nhà tôi hùn với hàng xóm 1 con heo độ 60-70 kg. Đến 29, 30 Tết, hàng xóm mới mổ chia cho hai nhà. Chừng ấy thịt, nào làm chả giò lụa, tré (món ăn ở vùng quê Bình Định), chả thủ, còn thì để dành nấu cúng mấy ngày Tết.

Riêng khoản bánh, mứt thì khâu chuẩn bị cầu kỳ hơn nhiều. Từ cuối tháng mười một, đầu tháng Chạp, bà nội tôi đã soạn sẵn giấy bóng đủ màu để gói bánh khô, phơi bột, gạo nếp và rửa khuôn các loại bánh phổ biến trong vùng như: bánh thuẫn, bánh giấy, bánh in, bánh bảy lửa… Khoảng giữa tháng Chạp, bà sai tôi ra vườn nhổ gừng. Do mọc trên đất pha cát nên gừng rất dễ nhổ, cứ nắm lấy cả bụi nhổ lên là những củ gừng mập mạp, to hơn bàn tay lộ ra. Bà rửa sạch rồi sai anh em tôi dùng những cây xăm (hình tròn, một đầu to gắn những cây kim nhọn) xăm gừng nguyên củ và bí đao. Xăm đều cho đến khi hai mặt gừng và bí đao mềm ra thì có thể làm rim, mứt được. Má tôi lấy chiếc chảo đồng đặt trên lò than hồng, cho bí vào rồi thêm đường trắng. Để lửa riu riu, rim cho đến khi đường ngấm vào từng lỗ nhỏ xăm kim, miếng bí cứng lại, dưới chảo chỉ còn chút đường quánh thì xong. Lại đến mứt gừng, má cũng làm y như thế…

Xong rim, mứt đến khoản bánh. Bột nếp sau khi qua chế biến đã chín được đựng sẵn trên mâm sạch, phần nhân gồm mè rang giã nhỏ (có thể thêm đậu xanh). Quê tôi ngày ấy thường dùng khuôn bánh in bằng đồng, hình tròn, nắp khuôn in hình chữ thọ, không dùng loại khuôn gỗ bên trên có hình bông mai, bông sen. Bột bánh cho vào nửa khuôn thì cho nhân vào rồi tiếp tục thêm bột, sau đó dùng nắp khuôn đậy lên rồi vận sức ấn chặt, vậy là xong. Những chiếc bánh in tròn đều nhau trông thật đẹp, một màu trắng phau, tỏa hương thơm, để được rất lâu. Và cũng cùng một loại nguyên liệu đó nhưng in trong khuôn hình chữ nhật và sau đó dùng giấy bóng màu gói lại hình nơ, hình cánh bướm thì gọi là bánh giấy.

Chuẩn bị xong bánh khô và rim mứt, đến ngày 30 Tết nhà tôi mới nấu bánh tét, bánh chưng (Bình Định quê tôi dùng bánh tét nhiều hơn bánh chưng). Lá chuối vườn nhà đã rọc sẵn, phơi nắng cho dẻo. Tre bánh tẻ cũng đã được hạ xuống chẻ lạt. Những gộc tre khô để dành từ lâu để nấu nồi bánh to. Suốt buổi sáng, má tôi ngồi gói bánh, đến quá trưa thì xong. Lớp dưới đặt bánh tét, lớp trên bánh chưng, bánh tét tro, đun đến nửa đêm thì vớt ra cúng Giao thừa.

Kể vòng vo như vậy để nói rằng, tất cả các loại bánh mứt Tết ngày ấy hầu như nhà ai cũng tự làm lấy. Bây giờ thì khác hẳn, thứ gì cũng có sẵn, chỉ loáng là mua xong tất, từ mứt cho đến bánh chưng, bánh tét, thịt kho, thịt quay... Thậm chí, không ít người còn rao bán trên facebook rằng của nhà làm, giao hàng tận nơi, giá rẻ. Thế nhưng, hàng thực phẩm ngày Tết thì chẳng biết đâu mà lần, nhất là hàng giả (dù có nhãn mác hẳn hoi), hàng kém phẩm chất, hàng trộn hóa chất, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tốt nhất vẫn là vào mua hàng trong siêu thị!

Dẫu biết cơ chế thị trường mang lại nhiều tiện lợi cho người tiêu dùng, nhất là trong việc mua sắm Tết song chẳng hiểu sao tôi vẫn vương vấn không khí những ngày trước Tết như xưa. Có lẽ là ý nghĩa của công việc này khi chúng ta thành tâm chuẩn bị mọi thứ cho cái Tết của gia đình, gắn kết mọi người lại với nhau…

Thanh Phong

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

(GLO)- Hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Chư Pưh đang đứng trước “cơ hội kép” thu hút dòng vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo khi Quy hoạch điện VIII được triển khai cùng với chủ trương thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai.

Nhanh chóng đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống

(GLO)- Việc cơ quan thuế nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống đã đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người nộp thuế, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

Nông dân Gia Lai vượt rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm chỉ số thời tiết

(GLO)- Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, nông dân trồng cà phê tại Gia Lai đang từng bước tiếp cận một công cụ quản lý rủi ro mới: bảo hiểm chỉ số thời tiết. Đây là giải pháp thiết thực giúp ổn định thu nhập và nâng cao khả năng chống chịu cho ngành cà phê địa phương.

null