Chúng ta
Những đứa trẻ quê lạc giữa lòng thành phố
Một ngày nhìn thấy rêu bám vách tường
Nơi ngăn cách chúng ta chạy về phía chiếc kim đồng hồ
Nơi hoa dại là những chiếc cúc thắt mở từng manh áo mưu sinh
Em nhìn thấy niềm hạnh phúc của bầy côn trùng vui đùa dưới cỏ
Tôi trầm tư nghe chiếc lá rơi kể chuyện cuối ngày
Quán không bán rượu
Chỉ bán cỏ cây
Và giọt cà-phê đắng đót cho bọn trẻ mải mê tự mình nếm trải
Chiếc điện thoại trên bàn đặt chế độ im lặng
Chỉ sáng trên nền tấm ảnh
Em nói mỗi megapixcel là một góc nhìn về cuộc sống
Hãy chụp với cam thường
Ta nhận diện khuôn mặt của chính mình
Bằng vệt nhăn khóe mắt
Điểm nhấn đầu tiên
Và cũng là duy nhất
Bờ tre hát dân ca trước lối ra vào
Nếu giả sử mưa
Góc tiểu cảnh xôn xao
Những con cá Coi nhìn rổ, rá, giỏ, nơm lạ lẫm
Quán xưa
Ta đến đây chẳng phải phân trần
Những câu chuyện trong mắt nhau không lời kể
Em mơ màng nhìn tôi xưa cũ
Hướng mắt trông theo
Cánh chuồn kim đậu trên lọn khói xa mờ
![]() |
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MAI LONG |
DƯƠNG THẮNG