(GLO)- Tháng chín về. Mưa, sau những ngày dầm dề không ngớt thì nay đã tạm lui nhường chỗ cho nắng. Nắng tháng chín nhẹ và mảnh, làm không gian và cảnh sắc ấm lên. Cái ấm áp không chỉ hiện hữu trên áo quần, trang phục, trên những gương mặt rạng rỡ tươi vui. Nó còn thấp thoáng trên những chiếc lá bàng, không biết tự khi nào, đã chuyển màu đỏ ối.
Sáng sớm đi ra phía Biển Hồ, sương mù vương vít trên cành cây ngọn cỏ, sà xuống phủ mờ cả mặt đất, phải bật đèn xe. Lâu lắm rồi sương mù mới lại giăng trắng trời Pleiku như vậy. Người Pleiku tỏ ra thích thú vô cùng, nhiều người dừng lại ngang đường tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ngập tràn sương sớm. Đi trong làn sương mờ đục, cảm nhận cái lạnh se se, thấy yêu sao cái khoảnh khắc như hư như thực của thời khắc sang mùa. Người ta bảo Tây Nguyên chỉ có 2 mùa mưa nắng, nhưng không hẳn đã vậy, khoảng thời gian này có thể cảm nhận mỗi ngày 4 mùa rõ rệt. Và không ít người phương xa đến với Pleiku đã rất ngạc nhiên, lạ lẫm, say mê với kiểu khí hậu thay đổi liên tục trong một ngày như thế.
Pleiku trong sương sớm. Ảnh: K.N.B |
Trời tháng chín trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Ngớt mưa mấy hôm là các loài hoa lại đua chen khoe sắc. Góc vườn nhỏ như bừng thức sau những ngày ngái ngủ trong mưa. Những nụ hồng chúm chím còn ngậm sương mai; đồng tiền rạng rỡ như đóa mặt trời đang thắp những tia nắng thu ấm áp bên cúc mặt trời vàng rực nhỏ xinh; mắt nai ngơ ngác hiền lành nhìn các bạn mười giờ đủ sắc màu rung rinh trong nắng; dạ yến thảo mong manh như những cánh bướm mềm mại dưới trời thu... Cả những loài hoa dại nhỏ bé khiêm nhường cũng vươn mình khoe sắc: xuyến chi trắng muốt tinh khôi, me đất tím hồng nhỏ xinh, sài đất như chiếc cúc áo mạ vàng điệu đà duyên dáng, bồ công anh bé xíu xiu thôi nhưng có thể theo gió đi muôn phương khi cánh đã tàn... Mỗi loài hoa như đang tận hiến hết mình cho đất trời thêm hương đượm sắc. Độ này, những trái bưởi đu đưa trên cành vỏ đã rám vàng, vị ngọt đậm dần để chờ góp mặt vào mâm cỗ Trung thu; những trái na cũng mở căng tròn mắt; mía vào độ sánh mật ngọt lịm tới mọi giác quan. Hương ổi chín phảng phất trong không gian gợi nhắc một tuổi thơ tràn đầy kỷ niệm.
Xa lắm rồi những mùa thu xưa mình đã từng thơ bé, từng xếp lại cả mùa hè bỏng nắng vào ngăn cặp để trở lại trường trong háo hức lẫn tiếc nuối. Nỗi tiếc nuối trẻ thơ như sợi dây diều trong tay bị đứt, như sắp chạm đến con chuồn chuồn thì nó vụt bay mất vậy. Những ngày đầu đến trường, những câu chuyện vẫn râm ran xoay quanh triền đê tim tím hoa cỏ may, những bàn chân trần mê mải chạy theo cánh diều căng lên trong gió đến bỏ quên cả bầy trâu trên đồng. Những ngày đầu trở lại trường lớp ấy, trong ngăn cặp của đám con gái khi nào cũng bỏ thêm bộ que tre thẳng đều tăm tắp như bó đũa và quả bưởi bị điếc còi cọc rụng xuống góc vườn, để tranh thủ chơi đánh chắt đánh chuyền; còn bọn con trai thể nào cũng giấu những chiếc ống phụt và chùm quả cò ke, thỉnh thoảng len lén bắn vào nhau một cái rồi rúc rích cười, không để ý mùa thu đã ghé vào đến cửa.
Mùa thu theo trang sách mở ra trong tay đám trẻ tự nhiên như hơi thở. Bài học đầu tiên trong năm học mới cũng mở ra dìu dịu trời thu. Những trang sách gợi nhắc về một mùa thu xa, cũng dưới trời xanh mây trắng nắng vàng, trước cả biển người và trùng trùng cờ đỏ sao vàng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra đất nước, để từ bấy đến nay “Trời xanh đây là của chúng ta/Núi rừng đây là của chúng ta/Những cánh đồng thơm mát/Những ngả đường bát ngát/Những dòng sông đỏ nặng phù sa” đã mãi mãi thuộc về nhân dân ta, đất nước ta. Để mỗi mùa thu sang, tiếng trống trường lại rộn vang đón bước chân em thơ đến trường. Bất chợt, cảm giác lâng lâng trong bộ quần áo mới còn thơm mùi hồ len lỏi khe khẽ trong lòng, giữa đất trời đang lằng lặng vào thu.
Đào An Duyên