Nông dân thị trấn Phú Thiện làm giàu nhờ trồng rau xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tận dụng nguồn nước mát quanh năm của công trình thủy lợi Ayun Hạ, nông dân thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện) đã biến những mảnh vườn tạp kém hiệu quả thành những vườn rau xanh tốt cung cấp cho khắp vùng với lợi nhuận gấp 20 lần trồng lúa.

Ông Đỗ Minh Huấn-Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phú Thiện dẫn chúng tôi tham quan khu vườn nhà ông trước khi rảo một vòng quanh các tổ dân phố trồng nhiều rau xanh của thị trấn. Trong khu vườn hơn 500 m2, ông trồng nhiều loại rau như: mồng tơi, bí lấy ngọn, rau thơm, cúc tần ô, ngò… Ông không hề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên chủ yếu bán cho người quen là chính. “Làm chơi thế mà mỗi buổi sáng bà nhà tôi cắt một thúng đi bán dạo cũng có năm bảy chục ngàn đồng đấy”-ông Huấn cười nói. Ông nói khiêm tốn thế thôi chứ qua tìm hiểu, tôi biết, vườn rau chừng nửa sào này là “cần câu cơm” của cả nhà.

 

Ông Hoàng Văn Thủy trồng 1.000 m2 rau xanh trong nhà lưới cho thu nhập cao. Ảnh: Đ.P
Ông Hoàng Văn Thủy trồng 1.000 m2 rau xanh trong nhà lưới cho thu nhập cao. Ảnh: Đ.P

Gia đình ông Hoàng Văn Thủy (tổ dân phố 11) trồng 1.000 m2 rau xanh trong nhà lưới cho thu nhập mỗi tháng gần chục triệu đồng. Ông Thủy cho biết: “Từ nhà lưới rộng 550 m2 do Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ, tôi bỏ tiền ra làm thêm 1 nhà lưới nữa rộng 250 m2 để chuyên canh rau theo định hướng rau an toàn. Năm nay, hành, ngò được mùa và được giá. Cây rau vốn đỏng đảnh như con gái, chỉ cần một ngày không ra vườn bắt sâu, tưới nước thì hôm sau đã thấy lá rau ngả màu ủ rũ ngay. Trồng 1 sào rau mỗi năm cho thu nhập 50 triệu đồng, lãi gấp gần 20 lần trồng lúa”. Nhờ 1 sào rau xanh mà ông Thủy đã xây được căn nhà khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền và nuôi dạy 4 người con ăn học chu đáo.

Tại thị trấn Phú Thiện, một số hộ nông dân chuyên canh rau trái vụ cho thu nhập cao. Gia đình chị Vũ Thị Thanh (tổ dân phố 8) trồng 3.000 m2 rau xanh trong vườn nhà. Mùa Tết chị trồng bắp cải, tháng 7-8 mưa nhiều thì trồng xà lách, các tháng còn lại chuyên trồng hành lá. Theo chị Thanh, mùa hè trồng hành lá rất khó vì trái vụ, dễ bị cháy nắng nhưng cho thu nhập cao vì được giá. “Có đợt, tôi bán rau trái vụ thu 50 triệu đồng/sào. Trồng rau cốt ở tính cần cù, lấy công làm lãi. Bí quyết là ở việc làm đất kỹ càng, chừng 2-3 năm phải phủ lên đất 1 lớp trấu dày 20 cm rồi châm lửa đốt để diệt mầm bệnh, nấm mốc trong đất. Sau đó, cày cho thật kỹ để đất tơi xốp. Dùng phân chuồng ủ với nấm vi sinh bón cho rau để cung cấp chất dinh dưỡng và hạn chế phân hóa học, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật”-chị Thanh nói. Nhờ trồng rau mà gia đình chị Thanh xây được căn nhà khang trang, nuôi 6 người con gái ăn học đến nơi đến chốn, trong đó có 4 con gái lớn đã vào đại học.

Nghề trồng rau xanh xuất hiện tại thị trấn Phú Thiện từ năm 1981, do các hộ kinh tế mới khởi xướng. Ban đầu, bà con chỉ trồng tự phát trong vườn nhà, mạnh ai nấy làm không theo quy hoạch. Đến năm 2005, Đảng ủy thị trấn có nghị quyết chuyên đề về cải tạo vườn tạp trồng rau xanh, khi đó phong trào trồng rau mới phát triển mạnh. Tận dụng nguồn nước từ công trình thủy lợi Ayun Hạ, người dân thị trấn Phú Thiện đã đưa các giống rau vào trồng thay thế những loại cây kém hiệu quả. Hiện nay, thị trấn Phú Thiện đã có trên 20 ha rau xanh các loại, tập trung chủ yếu ở các tổ dân phố: 8, 9, 10, 11, 16. Nhờ trồng rau xanh cho thu nhập cao mà hệ thống cơ sở vật chất đường sá, nhà cửa ở đây khang trang hơn các khu phố khác.

Rau xanh của thị trấn Phú Thiện không chỉ cung cấp cho người tiêu dùng trong huyện mà còn vươn đến các huyện: Chư Sê, Krông Pa, Ia Pa, thị xã Ayun Pa, TP. Pleiku và tỉnh Đak Lak. “Hàng ngày, có 3 xe ô tô tải của thương lái thu gom rau của thị trấn Phú Thiện để cung cấp cho các địa phương. Tính bình quân mỗi sào rau xanh cho thu nhập 50 triệu đồng/năm, cao gấp gần 20 lần trồng lúa. Trồng rau xanh đang mở ra triển vọng thoát nghèo bền vững và làm giàu cho nông dân thị trấn Phú Thiện”-ông Nguyễn Ngọc Sáu-Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thiện cho biết.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null