Chuyện ấp trưởng tiếp tế cho cách mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-9-1962, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ký Sắc lệnh lập tỉnh Phú Bổn, đồng thời đẩy mạnh gom dân lập ấp chiến lược nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với vùng đất tiếp giáp giữa các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Phú Yên ngày nay.

Đến cuối năm 1962, chỉ tính từ chân đèo Chư Sê đến hết xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện ngày nay) đã có gần 30 ấp chiến lược. Thế nhưng, việc “nhốt” các cộng đồng Jrai vào ấp chiến lược dọc đường 7A (nay là quốc lộ 25) cũng không thể tách được dân ra khỏi cách mạng, vì giữa các ấp chiến lược này, lực lượng “tề hai mặt” đã được các đội công tác tổ chức tốt và hoạt động hiệu quả.

Ngay từ những ngày đầu địch tiến hành dồn dân lập ấp, bằng sự chủ động, tích cực, gan dạ, các đội công tác thuộc huyện H3 (tỉnh Đắk Lắk) và khu 7 (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng được cơ sở mật trong hầu hết ấp dọc đường 7A. Đội công tác số 1 (khu 7) do ông Nay Rờ làm Đội trưởng cùng ông Đinh Văn và đồng đội thường xuyên trụ bám ở khu vực này.

Là người địa phương, thông thạo cả tiếng Bahnar và Jrai, được dân làng quý mến, ông Nay Rờ cùng các thành viên trong đội vào làng uống rượu, ca hát, vận động quần chúng cả đêm, gần sáng mới quay ra.

Là khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk nên đây cũng là địa bàn hoạt động của huyện H3. Từ phía Nam lên, các ông Ama Hoa, Nay Gien, Ngô Quý Thu... cũng sớm xây dựng được cơ sở ở một số ấp như: Plei A Tăng, Plei Glung, Plei Plok…

tu-chuong-trinh-xay-dung-nong-thon-moi-dien-mao-thon-plei-lok-ngay-cang-khang-trang-sach-dep-anh-vu-chi-6908.jpg
Diện mạo thôn Plei Plok (xã Ia Ake) ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: V.C

Có lực lượng đáng tin cậy trong tay, khi địch lập bộ máy tề ngụy cơ sở, các đội công tác đã vận động một số người tốt đứng ra làm “tề hai mặt”. Tại ấp Plei A Tăng, nhân sự ấp trưởng qua các thời kỳ đều là người được cách mạng tin tưởng cài vào như ông Rơchăm Ke, Ksor Lil, Ksor Wênh… Đó cũng là nguyên nhân mà Plei A Tăng đóng góp được nhiều cho cuộc kháng chiến.

Dân làng Plei A Tăng rất vui khi kể cho chúng tôi nghe chuyện lúc làm ấp trưởng, ông Rơchăm Ke đã vận động bà con đóng góp mua chung 1 con voi. Sau khi mua được voi, chính ấp trưởng là người nhận chăn dắt nó. Những người già ở Plei A Tăng còn nhớ, trong các cuộc họp dân công khai, trước tai mắt của địch, Ấp trưởng Rơchăm Ke thường nói: “Dân làng mình đừng lợi dụng lúc đi làm rẫy để tiếp tế cho cách mạng, người ta bắt đấy”.

Nhưng đằng sau, ông lại là người bí mật vận động bà con đóng góp lương thực, thực phẩm, thuốc men… cho cách mạng. Lợi dụng việc đi chăn voi, ông đưa hàng hóa vào rừng cho bộ đội; đi họp, đi nhận nhiệm vụ… có khi, ông đi 2-3 ngày mới về. Nhận thấy Ấp trưởng Ke có những hoạt động bất thường, cảnh sát quận Phú Thiện từng nghi ngờ. Có lần, chúng đã bắt giam và tra khảo ông, nhưng không khai thác được gì nên cuối cùng địch buộc phải thả.

Theo gương Ấp trưởng Rơchăm Ke, chị em phụ nữ ở Plei A Tăng cũng thường lấy cớ đi múc nước, kiếm rau ở trong rừng… để tiếp tế cho cán bộ. Các chị Ksor H’Mao, Kpă H’Miu… dù có chồng đi lính cộng hòa, đóng ở quận Phú Túc, nhưng ở nhà, gia đình 2 chị lại là những cơ sở cách mạng nhiệt tình, gan dạ, mưu trí. Biết việc vợ mình làm, chồng các chị chỉ khuyên phải kín đáo chứ không can ngăn.

Những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, lợi dụng việc làm rẫy ở Chư Kênh (gần căn cứ H3), mỗi khi quân ta mở chiến dịch, người dân ấp Plei A Tăng đều sẵn sàng đi gùi lúa gạo vào căn cứ để tiếp tế. Xong nhiệm vụ, để đảm bảo bí mật, bà con chia ra thành từng nhóm nhỏ vài ba người rồi mới trở về ấp.

Không riêng gì Plei A Tăng, nhờ có lực lượng “tề hai mặt”, nhiều ấp Jrai dọc đường 7A, dù ở trong lòng địch vẫn luôn tìm mọi cách, tranh thủ mọi thời cơ để ủng hộ cách mạng. Năm 1970, khi chính quyền Sài Gòn chủ trương cấp súng cho thanh niên để bảo vệ ấp, các thanh niên ở ấp Kte như: Siu Huông, Ksor Huơh, Siu Lut, Siu Soát… đã khai khống số người để nhận thêm súng, rồi mang số súng được phát dư vào rừng giao cho đội công tác khu 7.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, dọc quốc lộ 7A-nơi dày đặc ấp chiến lược và bốt đồn không ghi lại nhiều hầm chông, bẫy đá... ít rộ lên những trận chống càn nhưng hiếm có ở đâu như nơi đây, giữa lòng địch lại có những ấp trưởng thường xuyên lợi dụng việc đi chăn voi, che mắt địch để đưa hàng vào căn cứ tiếp tế cho cách mạng; có những gia đình Jrai mà cả nhà là cơ sở cách mạng, luôn hướng về Đảng, Bác Hồ. Đó chính là những nhân tố góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

Khởi sắc vùng biên Ia Chía

(GLO)- Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã biên giới Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Nhớ về Kbang

Nhớ về Kbang

(GLO)- Tháng 5-1992, tôi rời giảng đường trường đại học sư phạm với tương lai mờ mịt, bởi đó là năm ngành Giáo dục tinh giản biên chế rất nhiều. 

Báo Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

Báo Gia Lai sẽ truyền hình trực tiếp lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

(GLO)- Chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng truyền hình và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Gia Lai vào lúc 9 giờ ngày 23-5. Mời quý vị khán giả đón xem.