Chiếc tông-đơ ngày cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Mấy chục năm trước, chú tôi hành nghề hớt tóc dạo. Đầu tiên là loanh quanh trong xóm, sau dần sang các làng, xã lân cận. Dụng cụ hớt tóc là chiếc tông-đơ, chiếc kéo tỉa, kéo cắt, tấm vải trùm, lọ xịt nước, hộp phấn rôm, cọ quét, chai dầu thơm và chiếc ghế xếp làm bằng 2 thanh gỗ hình chữ X, trên lợp tấm vải bố dày.

Đặc biệt, chiếc dao xếp dùng để cạo lông mặt, chân tóc kèm theo một chiếc nịt da mắc trên cành cây hay hàng rào dùng để liếc dao trước khi cạo. Tất cả được đựng trong một chiếc thùng gỗ có nắp đậy. Đồ nghề được chở bằng chiếc xe đạp, dạo quanh các đường làng ngõ xóm với tiếng rao “Hớt tóc đây!” kèm theo chiếc chuông rung “leng keng, leng keng”.

Vị trí ngồi cắt tóc của chú thường dưới bóng râm của cây mít, xoài. Chú tôi luôn nhớ những người ở xóm nào đã hớt cách 1 tháng chú sẽ ghé lại. Nhà tôi cách nhà chú gần 5 cây số nhưng chú đến đúng kỳ tóc dài để hớt cho chúng tôi. Một dạo, tóc tôi ra dài mà trông ngóng mãi chưa thấy chú. Buổi trưa ngồi trong mâm cơm, ba tôi nói, chú đã bị xe nhà binh Mỹ quẹt bị gãy chân. Rồi ba tôi buông tiếng thở dài: “Chắc chú bỏ nghề rồi”.

Sau năm 1975, nhà trường có dạy thêm môn học nghề. Tôi đến thăm chú và ngỏ ý mượn chiếc tông-đơ để thực tập. Chú bảo: “Cháu cứ lấy về mà dùng, chú không đi làm được, để lâu cũng hư”. Hồi đó, cả bộ đồ nghề nếu mua cũng mất cả chỉ vàng.

Năm 1981, tôi xuống công trường xã Yang Nam (huyện Kông Chro) công tác. Khi vào làng Ya Ma, chứng kiến một thanh niên ngồi mài miếng thép mỏng làm dao, mài một lúc anh lại đưa lên cắt một nhúm tóc trên đầu anh để thử độ sắc bén của dao. Thấy lạ, tôi hỏi thì anh trả lời gọn lỏn: “Cắt tóc”. Một em bé chừng 10 tuổi, đầu tóc bờm xờm ngồi sẵn để cho anh cắt. Anh cứ tóm từng chùm tóc và dùng dao… cứa, cả giờ đồng hồ đầu em bé cơ bản là xong nhưng chỗ trắng, chỗ đen trông rất ngộ.

Tôi lại sực nhớ chiếc tông-đơ ở nhà. Chuyến công tác sau, lúc nào trong ba lô cũng có chiếc tông-đơ và dao kéo. Những ngày nghỉ, tôi thường báo với trưởng thôn, ai có nhu cầu cắt tóc tôi sẽ giúp. Nhìn thấy đồ nghề tôi bày ra, cánh đàn ông trong làng thường đến nhờ hớt tóc.

Biết tôi gần xong đợt công tác về lại cơ quan, trưởng thôn ngỏ ý mượn chiếc tông-đơ và kéo để về hớt tóc cho dân. Vài hôm sau, anh mang trả nhưng gương mặt lộ nét buồn và nói: “Dao không cắt được tóc rồi, lỗi do mình, làng mình xin đền anh 1 con bò”. Tôi nhìn xuống chiếc tông-đơ. Thì ra đã bị mẻ mất mấy hàng răng, có lẽ do sơ ý làm rơi. Tôi cười và khỏa tay: “Lỡ rồi bỏ đi, hơn nữa nó cũng lâu quá rồi, anh yên tâm mình không bắt đền đâu!”.

Tưởng chừng sự việc đã quên lãng theo thời gian nhưng bỗng một hôm, trưởng thôn đến cơ quan xin gặp tôi. Mục đích chính là muốn đi tìm mua cái tông-đơ để đền. Tôi lại từ chối. Anh ôm chầm lấy tôi và nói: “Mình thay mặt cả làng cảm ơn em nhiều lắm. Nếu có dịp xuống công tác, nhất định cả làng sẽ chiêu đãi em 1 con heo và 10 ghè rượu để kết nghĩa anh em”. Tuy nhiên, từ ngày đó đến nay, tôi không còn dịp trở lại làng Ya Ma. Nhưng trong tôi, các anh đã là người anh em rồi.

Có thể bạn quan tâm

Hội LHPN huyện Chư Sê đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chư Sê phát huy vai trò tổ truyền thông cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng; được đông đảo người dân đón nhận và bước đầu đem lại những kết quả khả quan.