Nửa thế kỷ trôi qua, trên nền tảng của chiến thắng năm xưa, các địa phương khu vực phía Đông của tỉnh nói chung, nhất là vùng đô thị Quy Nhơn đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vai trò động lực trong không gian phát triển mới.
Từ thế trận chiến lược đến thắng lợi quyết định
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí chiến lược quan trọng, nối liền khu vực Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Bình Định (cũ) trở thành địa bàn trọng điểm trong các chiến lược quân sự của Mỹ - ngụy. Từ cuối năm 1974, nơi đây vẫn là chiến trường ác liệt, nơi địch ra sức củng cố phòng tuyến nhằm ngăn chặn bước tiến của ta.
Sau khi Buôn Ma Thuột được giải phóng (tháng 3-1975), chính quyền Sài Gòn chuyển sang chủ trương “co cụm chiến lược”, cố giữ dải đồng bằng duyên hải. Tại Bình Định, địch thiết lập tuyến phòng thủ kiên cố tại cầu Thủ Thiện Hạ và khu vực ven thị xã Quy Nhơn.
Trong bối cảnh đó, những quyết sách chiến lược của Trung ương Đảng đã tạo bước ngoặt quan trọng. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị xác định thời cơ và quyết định mở cuộc tổng tiến công, giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, đồng thời nhấn mạnh khả năng kết thúc chiến tranh ngay trong năm 1975 nếu điều kiện thuận lợi.
Quán triệt tinh thần ấy, Đảng bộ và quân dân Bình Định (cũ) sát cánh cùng Sư đoàn 3 Sao Vàng khẩn trương chuẩn bị, sẵn sàng bước vào chiến dịch Xuân 1975 với khí thế cách mạng tiến công sôi nổi chưa từng có. Rạng sáng 4-3-1975, quân ta cắt đứt tuyến đường 19, tạo thế chia cắt chiến lược lợi hại giữa đồng bằng miền Trung và Tây Nguyên. Sư đoàn 3 kiềm chân lực lượng chủ lực địch, tạo điều kiện để các lực lượng địa phương đồng loạt tấn công, phá vỡ từng mảng phòng ngự, mở rộng vùng làm chủ từ Bắc vào Nam.
Từ ngày 6 đến 23-3-1975, quân và dân toàn tỉnh đã diệt 12 đại đội và hàng chục trung đội, loại hơn 4.500 tên địch, giải phóng hoàn toàn 20 xã, mở ra vùng làm chủ liên xã và liên huyện. Trước sức ép mạnh mẽ của ta, địch lui về lập tuyến phòng thủ vùng ven và trung tâm thị xã Quy Nhơn, hình thành dải phòng ngự có chiều sâu hòng buộc ta phải đột phá từ xa, phải vượt qua nhiều tuyến ngăn chặn để chúng có thời gian củng cố lực lượng.
Quyết không để cho địch kịp xoay trở, ngày 24-3-1975, Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ huy Tỉnh đội Bình Định họp và ra mệnh lệnh Tổng tiến công, tổng khởi nghĩa giải phóng toàn tỉnh với khẩu hiệu hành động “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”, “Tất cả cho đánh đổ chính quyền địch”.
Thực hiện quyết tâm chiến lược của Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 25 đến 31-3-1975, các LLVT và quần chúng toàn tỉnh dồn dập tấn công và nổi dậy, bao vây và bứt rút hàng loạt chốt địch, tiêu diệt và làm tan rã lớn ngụy quân ngụy quyền, lần lượt giải phóng hoàn toàn các huyện, dồn địch vào thị xã Quy Nhơn trong thế chống đỡ tuyệt vọng.
Đỉnh điểm là 20 giờ ngày 31-3-1975, đội biệt động Quy Nhơn bắt liên lạc, phối hợp với Tiểu đoàn 50, đặc công D30 và D20 đánh chiếm, cắm cờ trên tiền sảnh Tòa hành chính ngụy quyền tỉnh và Trung tâm Tiểu khu Bình Định, cơ quan đầu não về chính trị, hành chính, quân sự của địch. Đây là thời điểm giải phóng thị xã Quy Nhơn.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về những ngày lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người trong cuộc tham gia giải phóng Quy Nhơn.
Nhớ về khoảnh khắc ấy, ông Võ Lụa (75 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Bắc) - nguyên Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 93), người chiến sĩ năm xưa cắm lá cờ giải phóng trên Dinh tỉnh trưởng Bình Định vào ngày 31-3-1975, bồi hồi xúc động: “Lúc ấy nhìn thấy lá cờ giải phóng cắm trên nóc Dinh tỉnh trưởng tung bay phấp phới, niềm vui chiến thắng vỡ òa cách mạng đã giải phóng Quy Nhơn và cả tỉnh Bình Định, một thời khắc lịch sử đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường đấu tranh đầy gian khổ. Niềm vui ấy, cảm xúc ấy rất khó để diễn tả được đầy đủ nhất!”.
Từ ký ức chiến thắng đến động lực phát triển
Chiến thắng năm 1975 không chỉ là điểm kết thúc của chiến tranh mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình phát triển. Tròn 51 năm sau ngày giải phóng, vùng đất Bình Định cũ, nay là khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trong cấu trúc phát triển mới.
Trong đó, đô thị Quy Nhơn - nơi đặt trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh đảm nhận vai trò “hạt nhân” tăng trưởng, trung tâm động lực của tỉnh Gia Lai mới. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 8,26%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,91%; dịch vụ tăng 10,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 150 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 17.115 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 385,6 tỷ đồng.
Những con số ấy không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng mà còn cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, trong đó dịch vụ, thương mại và logistics ngày càng giữ vai trò chủ đạo.
Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn cho biết: Một trong những lợi thế nổi bật của Quy Nhơn là khả năng kết nối vùng. Cảng Quy Nhơn là cảng tổng hợp quốc gia, đóng vai trò trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung, cửa ngõ đưa nông - lâm sản Tây Nguyên ra thị trường quốc tế, đồng thời tiếp nhận hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
Cùng với đó, đô thị biển Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch. Phố biển lần thứ ba liên tiếp được vinh danh danh hiệu “Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026” tại Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 45 là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.
Trong bối cảnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình kết nối “biển - rừng”, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.
Theo ông Nguyễn Hữu Khúc, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, định hướng phát triển trong giai đoạn tới cũng đã được xác lập rõ ràng. Đại hội Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định du lịch gắn với văn hóa - lịch sử và kinh tế biển là động lực trung tâm, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ có lợi thế như vận tải, cảng biển, logistics, tài chính, KH&CN…
“Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Quy Nhơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại, hạnh phúc - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là đích đến phát triển, mà còn là sự tiếp nối tinh thần của một vùng đất từng đi qua chiến tranh để vươn lên mạnh mẽ” - ông Khúc khẳng định.
Từ những ngày tháng lịch sử năm 1975 đến hành trình phát triển hôm nay, một mạch nguồn xuyên suốt hiện lên rõ nét, đó là sức mạnh của ý chí, của sự đoàn kết và khát vọng vươn lên. Chính nền tảng ấy đang tiếp tục dẫn dắt vùng đất này vững bước tiến vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của phát triển, hội nhập và khẳng định vị thế.