Đại đoàn kết không chỉ là sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư mà còn là quá trình xóa nhòa những khác biệt về vùng miền, phong tục, tập quán để cùng chung tay xây dựng quê hương mới. Những người đi xây dựng vùng kinh tế mới đã xem nơi mình sinh sống là “quê hương thứ hai”, mang theo khát vọng lập nghiệp, tinh thần sẻ chia và ý chí cùng nhau phát triển.
Gắn bó với Gia Lai bằng một chữ “duyên”, ông Nguyễn Xuân Quang (thôn Tân An, xã Ia Hrung) được xem là cầu nối giữa 2 miền văn hóa khi đưa nghề mây tre đan của quê hương Thái Bình (cũ) kết hợp hài hòa với họa tiết, hoa văn truyền thống của người Jrai. Những sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa ấy không chỉ tạo nét độc đáo riêng mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.
Không chỉ truyền nghề miễn phí cho bà con Jrai để tăng thu nhập, ông Quang còn góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa địa phương. Ông Quang chia sẻ: “Điều tôi tâm huyết nhất là tạo được sự giao thoa giữa hồn cốt văn hóa quê lúa Thái Bình với nét đẹp văn hóa Jrai. Những hoa văn, họa tiết truyền thống của người Jrai xuất hiện trên các sản phẩm mây tre đan đã tạo nên nét riêng đầy ý nghĩa”.
Là một trong những người được ông Quang truyền dạy nghề, ông Rơ Châm Luăk (65 tuổi, làng Jek) cho biết: “Nghề đan lát của người Jrai và người miền Bắc có nhiều điểm tương đồng về chất liệu, cấu trúc và màu sắc. Nhờ được hướng dẫn thêm nhiều kỹ thuật mới, bà con có thể làm các sản phẩm như túi cói, giỏ quà, túi xách, thảm lót… để bán, từ đó có thêm thu nhập ổn định”.
Theo gia đình từ phía Bắc vào xã Ia Lâu lập nghiệp khi còn nhỏ, ông Đinh Văn Đứng (thôn Đà Bắc) cho hay sau hơn 30 năm gắn bó với quê hương mới, cộng đồng các dân tộc phía Bắc tại Ia Lâu vẫn luôn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi dịp lễ, Tết, tiếng khèn, tiếng sáo lại vang lên rộn ràng khắp vùng đất mới, thu hút bà con các dân tộc Kinh, Jrai cùng quây quần, giao lưu.
Bí thư Đảng ủy xã Ia Lâu Kpuih Hồ Công Thông cho biết: Ia Lâu là địa phương mang đậm dấu ấn của quá trình xây dựng vùng kinh tế mới. Trong suốt chặng đường phát triển, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đầu tư hạ tầng… đã tạo nền tảng quan trọng giúp địa phương từng bước đổi thay.
Hiện nay, sau sáp nhập, xã Ia Lâu có 20 thôn, làng với 4.510 hộ dân; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm. Toàn xã còn 282 hộ nghèo, chiếm 6,3%. Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Lâu, Đảng bộ địa phương luôn xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời chú trọng xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Khẳng định vai trò "hạt nhân" lãnh đạo của tổ chức Đảng trong quá trình phát triển địa phương, ông Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê - nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu xây dựng vùng kinh tế mới, địa phương đã tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Chư Sê nay từng bước vươn lên trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa năng động, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển lâu dài.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê, thời gian tới, địa phương tiếp tục xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm; phát huy tinh thần tương thân tương ái, sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ với các hộ dân kinh tế mới đến từ nhiều vùng miền trong cả nước. Đồng thời, xã sẽ tạo điều kiện để các dân tộc giao lưu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, qua đó hình thành bản sắc văn hóa riêng của Chư Sê trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Từ vùng đất hoang hóa, hôm nay nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã khoác lên mình “tấm áo mới” trù phú, khang trang và tươi mới. Cùng với sự hỗ trợ đầu tư của Đảng, Nhà nước, thành tựu này còn có sự đóng góp quan trọng của lớp người đi trước đã khai hoang vỡ đất, xây dựng kinh tế mới.
Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết: Gần nửa thế kỷ trước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng các vùng kinh tế mới, hàng ngàn hộ dân từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung đã tình nguyện rời quê hương đến lập nghiệp trên vùng đất Gia Lai.
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã tập trung bố trí dân cư, hỗ trợ sản xuất, từng bước ổn định đời sống cho người dân.
“Với tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên cùng sự đồng hành, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân đã từng bước khai phá, cải tạo đất đai, phát triển sản xuất. Từ những vùng đất khô cằn, hoang vu năm nào nay đã trở nên trù phú với các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su, lúa nước và cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - ông Quế khẳng định.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng vùng kinh tế mới ở Gia Lai chính là việc các cấp ủy, chính quyền luôn chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những hộ dân đi kinh tế mới không chỉ mang theo kiến thức, kỹ thuật canh tác tiên tiến mà còn góp phần cùng địa phương tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cùng phát triển kinh tế...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, Gia Lai sẽ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi ở vùng khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
Đồng thời, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, tạo việc làm tại chỗ cho người dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần “người đi trước giúp người đi sau”, cùng chung tay xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
Còn ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai - nhận định: Việc xây dựng các vùng kinh tế mới là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phân bố lại dân cư, lao động và khai thác hiệu quả tiềm năng của từng địa phương.
Theo ông Hải, những người đi xây dựng kinh tế mới không chỉ nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần “đánh thức” tiềm năng đất đai, mở ra nhiều hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp tại Gia Lai. Bằng tinh thần cần cù, sáng tạo cùng sự hỗ trợ, đồng hành của MTTQ và các đoàn thể địa phương, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được hình thành, tạo ra các vùng chuyên canh hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Qua đó, không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.
* * *
Những người dân từng đi xây dựng kinh tế mới năm ấy giờ người còn, người mất, người nhớ, người quên; song tinh thần và sự nỗ lực “biến sỏi đá thành cơm” của họ đã và đang được trao truyền cho thế hệ sau. Con cháu của họ vẫn đang tiếp tục cùng nhau đoàn kết, phát triển kinh tế, dựng xây quê hương thứ hai ngày càng giàu đẹp, trù phú và phát triển mạnh mẽ trong xu thế hội nhập và phát triển.