LTS: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng đã trở thành “mặt trận” cạnh tranh quyết liệt giữa thông tin chính thống và tin giả, xuyên tạc. Ở các buôn làng Gia Lai, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là câu chuyện lý luận, mà bắt đầu từ việc giữ cho người dân còn tin vào cán bộ, tin vào điều đúng và những đổi thay thực tế trong đời sống. Và đó cũng là khi ta xây được “thế trận lòng dân” vững chắc nhất trước thông tin xấu độc.
Ở nhiều buôn làng hôm nay, điện thoại thông minh đã trở thành “cánh cửa” tiếp nhận thông tin nhanh chóng. Nhưng cùng với tiện ích, mạng xã hội cũng kéo theo cuộc cạnh tranh thông tin âm thầm nhằm chi phối nhận thức và niềm tin của người dân từ cơ sở.
Khi smartphone “vượt” mái nhà rông
Sáng 19-5, tại Chốt Dân quân thường trực xã Ia Nan, tiếng cuốc chạm đất xen lẫn tiếng chuông điện thoại reo liên tục giữa buổi trồng cây của cán bộ và người dân làng Nú. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Siu H’Phích vừa cùng dân trồng cây, vừa tranh thủ mở điện thoại ghi lại hình ảnh hoạt động, trả lời tin nhắn trên nhóm Zalo cộng đồng.
Chị H’Phích bảo dạo này điện thoại gần như không rời tay. Ban ngày đi họp, xuống làng, lên rẫy cùng dân; tối về lại tiếp tục trả lời tin nhắn vì “nhiều chuyện nếu chậm giải thích vài giờ thôi là cả làng xôn xao”.
Chị giơ điện thoại lên quay cảnh cán bộ với dân đang trồng cây quanh chốt dân quân rồi nói: “Mình đăng lên nhóm Zalo với Facebook “Tình làng nghĩa xóm” của làng để bà con thấy việc thật của làng mình. Trên mạng giờ nhiều thông tin quá, cái đúng nếu mình không nói kịp thì cái sai chạy trước”.
Câu chuyện ở làng Nú cho thấy một thay đổi rất rõ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Gia Lai hôm nay, đó là không gian mạng không còn ở đâu xa mà đã hiện diện trong từng mái nhà, từng cuộc họp dân, từng nhóm cộng đồng và cả những cuộc trò chuyện thường ngày ở buôn làng.
Hiện làng Nú có 274 hộ thì hơn 200 hộ tham gia trang Facebook cộng đồng; các nhóm Zalo của chi bộ, Ban Nhân dân làng, đoàn thể được duy trì thường xuyên. Từ lịch họp dân, tiêm phòng, cảnh báo lừa đảo đến thông báo thủ tục hành chính…, thông tin đều được chuyển tải nhanh đến các nhóm cộng đồng qua ứng dụng mạng xã hội.
Còn ở làng Kon Sơ Lăl (xã Ia Khươl), anh Yưuh không chỉ là già làng trẻ nhất từ trước đến nay mà còn được xem là “người điều phối số” của cộng đồng khi sử dụng mạng xã hội như một công cụ điều hành cộng đồng.
Sau vụ cháy nhà rông cũ của làng, số gỗ còn lại được bán hơn 2 tỷ đồng. Làng thống nhất dùng một phần dựng nhà rông mới, phần còn lại gửi ngân hàng lấy lãi phục vụ việc chung. Khi làng mua ô tô 7 chỗ phục vụ cấp cứu và đi lại khẩn cấp, anh Yưuh lập nhóm Zalo để điều phối xe chở người bệnh; máy gặt, máy xát gạo phục vụ bà con. Mỗi khi có việc, chỉ cần thông báo trên nhóm, các thành viên chủ động hỗ trợ; nếu không ai thu xếp được, già làng Yưuh trực tiếp cầm lái.
“Điện thoại mình mở 24/24 để khi bà con cần là gọi được ngay, rồi điều người, điều xe liền chứ để chậm là việc ách lại” - anh Yưuh nói.
Không gian mạng vì thế phủ sóng buôn làng nhanh và theo nhiều cách khác nhau. Và cùng lúc, nó cũng làm thay đổi rất nhanh cách thức hình thành nhận thức, gây dựng niềm tin trong dân.
Đường đi của tin giả
Theo Thiếu tá Trần Huy Hoàng - Phó Trưởng Công an xã Ia Hrung, các thông tin sai sự thật xuất hiện trên mạng hiện nay chủ yếu liên quan đến ANTT, bắt cóc trẻ em, thiên tai, dịch bệnh, tai nạn hoặc giả danh cơ quan Công an, viện kiểm sát, ngân hàng để lừa đảo.
Ngoài ra, các nội dung mê tín dị đoan, thông tin phản cảm, độc hại ảnh hưởng đến thanh thiếu niên cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đáng chú ý, nhiều nội dung đã được sử dụng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, giả giọng nói nhằm đánh lừa người xem.
“Kẻ xấu đánh trúng vào tâm lý “nghe sao tin vậy”, chia sẻ theo cảm xúc của bà con. Trong khi đó, kỹ năng kiểm chứng thông tin trên môi trường số của nhiều người, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế” - Thiếu tá Trần Huy Hoàng nói.
Thực tế ở cơ sở cho thấy, tin giả không chỉ nguy hiểm nhất ở chỗ nó sai, mà nguy hiểm hơn là nó chen vào đúng “khoảng trống thông tin” và “khoảng trống niềm tin”. Khi một vụ việc phát sinh nhưng chính quyền chậm lên tiếng, khi người dân có băn khoăn nhưng không được giải thích kịp thời, khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những luồng thông tin xấu độc, thiếu kiểm chứng.
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức độ tác động còn sâu hơn bởi yếu tố đặc trưng là niềm tin cộng đồng. Một thông tin xuất phát từ người quen, người cùng làng, cùng họ tộc hoặc từ các tài khoản “giả danh người trong cuộc” thường dễ được tin hơn nhiều so với thông báo hành chính nếu cán bộ cơ sở chậm nắm bắt dư luận. Đây chính là điểm mà các đối tượng xấu thường khai thác để gây hoang mang, chia rẽ niềm tin, từng bước làm suy giảm sự gắn kết xã hội ở cơ sở.
Nếu trước đây thông tin chủ yếu đi qua hệ thống chính trị cơ sở, qua già làng, loa phát thanh, họp dân, thì nay dòng chảy thông tin ấy đi thẳng vào từng cá nhân qua điện thoại thông minh với tốc độ gần như tức thời. Điều đó đồng nghĩa, niềm tin xã hội hôm nay không còn được hình thành theo một chiều như trước, mà chịu tác động đồng thời từ đời sống thực và không gian mạng.
Nhiều cán bộ ở cơ sở nhìn nhận, cuộc cạnh tranh trên không gian mạng hiện nay thực chất là cuộc chiến để giữ niềm tin. Không phải ai nói nhiều hơn, mà là ai được dân tin hơn.
Tinh thần này cũng được Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới xác định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn chặt giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài.
Các nghị quyết, chương trình chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số; kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở, xây dựng chính quyền số… cũng đều đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng “miễn dịch thông tin” cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cán bộ cơ sở giữ “trận địa số”
Tại các xã biên giới, mạng xã hội đã làm mờ đi ranh giới biên thùy trong việc tiếp nhận thông tin. Ông Phan Đình Thắm - Chủ tịch UBND xã Ia O - xác định rõ: Bảo vệ Đảng là phải “tăng sức đề kháng” thông tin cho dân. Kênh “Ia O - bình yên biên giới” và một số kênh tuyên truyền của tổ chức chính trị - xã hội xã chính là pháo đài để cung cấp thông tin chính xác, không để tin giả dẫn dắt nhận thức xã hội.
Xã Ia Hiao còn tiến xa hơn khi vận hành đồng bộ 2 trang Facebook cấp xã và 21 trang thôn, làng. Đặc biệt, xã công khai số điện thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã trên fanpage để dân “alo” bất cứ lúc nào băn khoăn; phân công cán bộ trực tiếp trả lời phản ánh của người dân.
Ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao - khẳng định: Muốn người dân tin thì mình phải đối thoại, giải thích và phản hồi kịp thời. Địa phương còn dùng cả phòng livestream để quảng bá nông sản OCOP, thu hút hơn 62.000 lượt theo dõi, coi đó là sự hiện diện đầy tin cậy của chính quyền trên không gian số.
Điều đáng chú ý là nhiều nơi hiện không còn xem mạng xã hội đơn thuần là công cụ tuyên truyền, mà là nơi cán bộ phải hiện diện thường xuyên nếu không muốn người dân bị dẫn dắt bởi nguồn tin thiếu kiểm chứng.
Trong nhiều nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 của tỉnh cũng đặt ra yêu cầu xây dựng chính quyền số, xã hội số, đổi mới phương thức dân vận, nâng cao hiệu quả thông tin, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ngay từ cơ sở.