Con từ đồng đất bước ra
khuất vào thành thị, thẳm xa bóng làng
vẫn mang cái giọng ngang tàng
làm người quê… giữa phố phường đua chen
Chiêm bao, chạm một cành sen
chợt thèm tiếng dế nỉ non đêm hè
gió đưa câu hát xuôi về
đậu lên mắt mẹ bộn bề nỗi quê
Giấu vào nắng rát, mưa khê
áo phù sa nhuộm sớm khuya dãi dầu
lời ru mắc võng hai đầu
đung đưa tuổi mẹ luống màu thời gian…
Tìm mình trong cõi hèn - sang
ngẩn ngơ nhớ một bóng trăng mơ màng
nương đời giữa phố thênh thang
mà lòng chật một nỗi làng… nặng mang!
NGÔ THẾ LÂM