Vị quê giữa phố

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Đó là những thức món rất dân dã, thậm chí trước kia còn được gọi là món “con nhà nghèo”. Vậy mà giờ đây vị quê lại thành “đặc sản” giữa phố.

Khai trương chưa được 1 tháng nhưng tủ xôi cá nục, xôi xá xíu của chị Phạm Thùy Trang (18 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã được khá nhiều người biết đến. Mỗi sáng, chị bắt đầu bán từ 6 giờ và đến khoảng 8 giờ 30 phút thì khách hàng chậm chân có thể phải chọn món khác điểm tâm.

ace5e6d3ccc674982dd7-5170-8782.jpg

Tại tiệm của chị Trang, món xôi cá nục lạ miệng và hấp dẫn hơn cả với người dân Phố núi, bởi xôi cá là món đặc trưng của xứ biển, trong đó xôi cá Nha Trang đã được đưa vào cẩm nang ẩm thực du lịch.

Món ăn này bắt mắt trước hết nhờ hạt xôi mềm thơm, vàng ươm vì nếp đã được chị Trang ngâm với chút bột nghệ trước khi đồ chín.

Măng tươi-một phần biến tấu của xôi cá-được bào mỏng, xào lên cho thấm gia vị. Song bí quyết của món xôi cá nằm ở món cá nục kho cay với ớt nguyên trái. Được chế biến bằng bí quyết riêng nên từng thớ cá đều thấm vị, đậm đà, săn cứng.

Xôi sau khi cho vào hộp thì đặt lên trên lát cá nục kèm ít măng, tiếp đó rưới chút nước sốt cá kho, rắc thêm hành phi. Tất nhiên không thể thiếu ớt trái kho nhừ.

Tất cả làm cho món ăn trở nên đặc biệt hấp dẫn từ màu sắc đến mùi vị nhưng giá chỉ 20 ngàn đồng/phần. Vì vậy, không lạ khi tủ xôi của chị Trang tuy mới mở những mỗi sáng bán ra đến 17kg.

Gia Lai là vùng đất của người dân tứ xứ. Từ nhiều vùng miền khác nhau, cư dân nơi khác đến Gia Lai lập nghiệp và mang theo đặc trưng thức món vùng miền, làm nên sự đa dạng của phong vị ẩm thực nơi xứ sở cao nguyên. Trong số này có ẩm thực Huế.

Nhắc đến món cơm hến chuẩn vị Huế, nhiều người sẽ giới thiệu ngay quán Nhỏ Hoàng (66 Thống Nhất, TP. Pleiku), do chị Hoàng Thị Hương làm chủ. Chị Hương (thường được gọi là Nhỏ Hoàng) từ Huế vào Gia Lai lập nghiệp từ năm 2013.

4a79e575d960613e3871-583-9759.jpg

Chồng chị là thợ kim hoàn, bản thân chị từng thử bán nhiều món ngon của quê hương song cuối cùng “để thương để nhớ” với món cơm hến. Đây từng là món ăn hết sức bình dân của người nghèo đất Thần kinh, biến tấu từ cơm nguội kèm một số nguyên liệu lúc nào cũng sẵn có là rau thơm và hến. Dần dà, cơm hến trở thành “sứ giả văn hóa”, thành “đặc sản” mang phong vị quê hương.

Như bao người con gái Huế, chị Nhỏ Hoàng rất khéo léo trong nấu nướng. Tất cả các món tại quán đều do chị chế biến, từ cơm hến, bún hến, mì hến đến bánh nậm, bột lọc lá, bánh ít ram.

Riêng món cơm hến, phần kỳ công nhất trong khâu chuẩn bị chính là… rau. Rau ăn kèm cơm hến đúng chất Huế gồm sợi bạc hà bào mỏng, rau má, bắp chuối, rau thơm xắt rối. Rau thơm của món này giống rau húng đứng nhưng mang hương vị rất đặc trưng mà không đâu có, “mang vô đây trồng cũng không có được mùi vị như vầy mô”-chị Nhỏ Hoàng khẳng định.

Mỗi tuần 3 lần, mẹ chị từ Huế đều đặn gửi rau thơm và các loại nguyên liệu vào, từ hến đến ớt xanh Huế, ớt bột, mắm ruốc, nước mắm… Tô cơm hến của chị vì thế chuẩn vị từ đầu tới cuối.

Khâu bày biện cũng rất được coi trọng. Rau được cho vào tô trước, sau đó đến cơm (hoặc bún, mì), tiếp nữa thêm hến, đậu phộng chiên, da heo chiên giòn, cuối cùng không thể thiếu chút mắm ruốc, nước mắm, ớt bột và xoài xanh xắt sợi thay cho khế chua để phù hợp với khẩu vị của người dân nơi đây. Thức món dân dã là vậy nhưng quán đã trở thành “điểm hẹn” của người yêu ẩm thực xứ Huế suốt 6 năm qua.

Trong khi đó, nói về ẩm thực bình dân miền Tây Nam Bộ, ngoài các món mắm kho, lẩu cá linh bông điên điển, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến “đặc sản” chuột đồng. Hiện món ăn đặc trưng này đã được đưa vào thực đơn của quán Nhà Tôi (439 Ngô Quyền, TP. Pleiku).

66a10c419150290e7041-6610-8606.jpg

Anh Phạm Hữu Hải Dương-chủ quán-là người sinh ra, lớn lên ở tỉnh Đồng Tháp. Sau khi bố vợ anh là ông Quỳnh Hội qua đời, anh và vợ tiếp quản việc kinh doanh quán của gia đình.

Thương nhớ hương vị đồng quê và mong muốn quảng bá ẩm thực miền Tây, anh nhờ gia đình mua chuột đồng từ huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) gửi lên Pleiku để làm phong phú thêm thực đơn của quán.

Anh Dương cho hay, chuột đồng có quanh năm nên nguồn cung thường xuyên. Thịt chúng rất béo, rất ngon do chỉ ăn lúa. Tại quán hiện có 3 món hấp dẫn chế biến từ chuột đồng gồm nướng, chiên sả ớt và xào kiệu, trong đó món chuột nướng được ưa chuộng nhất.

Trong 6 tháng qua, anh Dương đã khá thành công khi giới thiệu các món này đến thực khách. Với nhiều người, việc ngồi ở một không gian mà xung quanh là đồng lúa, nghe hương lúa, thưởng thức vị thơm ngọt của thịt chuột đồng quả là một trải nghiệm “độc lạ”.

32afe28cd79d6fc3368c-5911-9121.jpg

Thật thú vị khi được thưởng thức vị quê giữa phố, trong mênh mang ký ức về vùng miền, quê xứ.

Có thể bạn quan tâm

“Gia Lai trong tôi”

E-magazine“Gia Lai trong tôi”

(GLO)- Gia Lai trong bạn là những hình dung gì khi nhắc đến? Là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, là nụ cười sơn nữ hay nét bản sắc văn hóa khó lẫn? Những câu trả lời sẽ được tìm thấy tại Triển lãm nhiếp ảnh năm 2024 với chủ đề “Gia Lai trong tôi”.

Gửi lại trên đồi

Gửi lại trên đồi

(GLO)- Đôi khi, một chuyến đi xa chỉ chừng mấy mươi cây số cũng đủ khiến chúng ta bước ra khỏi cái vòng quẩn quanh thường nhật, thu lấy một ít năng lượng mới trước khi mình bị “mòn” đi bởi những trật tự cũ càng.

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Mong sớm được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Đề nghị sớm công nhận di tích lịch sử địa điểm máy bay chở tướng Mỹ bị du kích Puih Glớ bắn rơi

(GLO)- Nhằm tiếp tục thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Địa điểm máy bay Mỹ bị Puih Glớ cùng du kích xã Ia Hrung bắn rơi”.

Kết nối, tôn vinh bạn đọc yêu sách

E-magazineKết nối, tôn vinh bạn đọc yêu sách

(GLO)- Sáng 17-10, Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Kết nối bạn đọc yêu sách” với sự tham gia của hàng trăm học sinh thuộc các đơn vị trường học trên địa bàn TP. Pleiku, những người làm công tác thư viện ở cơ sở và bạn đọc tích cực của thư viện năm 2024.

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang-chiến tranh cách mạng: Gia Lai có 5 tác phẩm được chọn trưng bày

Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang-chiến tranh cách mạng: Gia Lai có 5 tác phẩm được chọn trưng bày

(GLO)- Theo thông báo của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Gia Lai có 5 tác phẩm của 5 tác giả được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang-chiến tranh cách mạng (giai đoạn 2019-2024).

Chiếc áo ấm cũ

Chiếc áo ấm cũ

Mấy ngày nay trời trở lạnh. Mẹ lúi húi dọn tủ đồ, rồi lấy ra chiếc áo len đã cũ, phần ống tay đen nhẻm, lại còn bị bung chỉ một đoạn. Thay vì bỏ đi, mẹ vuốt ve rồi lấy kim chỉ ra khâu khâu vá vá.

Tôn vinh “bàn tay vàng” của các nghệ nhân Bahnar

Tôn vinh “bàn tay vàng” của các nghệ nhân Bahnar

(GLO)- Ngày 18-10, tại huyện Mang Yang, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch”. Đây là dịp tôn vinh những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Bahnar còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Thơ Lê Vi Thủy: Ngày nắng

Thơ Lê Vi Thủy: Ngày nắng

(GLO)- Bài thơ "Ngày nắng" của Lê Vi Thủy là những hình ảnh đầy sức sống và hy vọng. Tác giả khéo léo khắc họa cuộc sống khó khăn nhưng đầy nghị lực của con người, với những mầm xanh vươn lên trong khô cằn, thể hiện niềm tin vào ngày mai tốt đẹp hơn.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…