(GLO)- Từ hơn 60 truyện của gần 20 tác giả trải dài suốt gần một thế kỷ, bộ sách Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam (gồm 3 tập) lần đầu tiên được hệ thống hóa trong một tuyển tập quy mô, do Tiến sĩ Lê Nhật Ký tuyển chọn, Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, vừa ra mắt bạn đọc cả nước.
Tiến sĩ Lê Nhật Ký chia sẻ về hành trình tuyển chọn và sự kỳ vọng của ông ở bộ sách này.
* Thưa ông! Cơ duyên nào khiến ông đề xuất thực hiện tuyển tập Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam?
- Tháng 9-2023, khi đoàn công tác của Nhà xuất bản Kim Đồng vào Quy Nhơn giao lưu với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định (cũ) và sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, tôi có đề nghị Nhà xuất bản nên ra một tuyển tập riêng về truyện cổ tích hiện đại Việt Nam.
Trước đó, thể loại này thường in chung với truyện ngắn hoặc đồng thoại, khiến người đọc khó hình dung rõ diện mạo và tiến trình của thể loại. Tôi cho rằng, một bộ sách có quy mô, có hệ thống sẽ giúp nhận diện thành tựu truyện cổ tích hiện đại, đồng thời góp phần giáo dục văn hóa đọc cho thiếu nhi.
Rất vui là đề xuất ấy được bà Ngô Thị Phú Bình, Trưởng Ban Biên tập sách văn học Nhà xuất bản Kim Đồng, đồng tình. Từ đó, tôi cùng biên tập viên, nhà thơ Nguyễn Thị Hường Lý bắt tay tuyển chọn và biên tập trong gần một năm.
* Trước dự án này, đã từng có tuyển tập nào tương tự không, thưa ông?
- Trước đây, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam xuất hiện rải rác. Có khi in chung trong tuyển tập hoặc in riêng của từng tác giả, giúp người đọc biết đến một vài cây bút, nhưng chưa thể hiện được dòng chảy và sự phát triển của thể loại qua nhiều thế hệ.
Tôi muốn lấp khoảng trống đó bằng một công trình có tầm khái quát hơn, giới thiệu được tương đối đầy đủ về truyện cổ tích hiện đại Việt Nam ở các phương diện: Tác phẩm, tác giả và lịch sử phát triển.
* Ông có thể chia sẻ thêm về quá trình tuyển chọn tác phẩm cho bộ sách này?
- Thực ra, số lượng tác phẩm, tác giả được chọn giới thiệu nhiều hơn. Nhưng qua quá trình biên tập, xuất phát từ nhiều lý do khác nhau nên có một số trường hợp không được sử dụng trong tuyển tập. Riêng với vùng đất Gia Lai, có hai tác giả có tác phẩm trong tập là Phạm Hổ và Lê Thị Kim Sơn.
Đối tượng chính của tuyển tập là thiếu nhi nên tiêu chí đầu tiên là hay và hấp dẫn. Các truyện cần ngắn gọn, đa dạng về nghệ thuật kể chuyện, giàu tưởng tượng, mang tinh thần nhân văn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Với người lớn, tuyển tập cũng có giá trị riêng: Gợi lại tuổi thơ, đồng thời giúp họ hiểu thêm về đặc trưng thi pháp và lịch sử thể loại truyện cổ tích hiện đại Việt Nam.
* Khi đưa yếu tố cổ tích truyền thống vào đời sống hiện đại, ông có lo sợ đánh mất “cái hồn” dân gian không?
- Trong mỗi truyện cổ tích hiện đại luôn có hai yếu tố song hành: Dân gian và hiện đại. Yếu tố dân gian được kế thừa để giữ màu cổ tích; yếu tố hiện đại do nhà văn sáng tạo nhằm tạo nên sức sống mới cho truyện.
Chẳng hạn, Nguyên Hương trong Ăn mận trả vàng vẫn giữ triết lý “tham thì thâm” nhưng đổi kết thúc nhân hậu hơn so với truyện dân gian Cây khế. Những điều chỉnh đó không làm mất hồn cổ tích mà ngược lại, giúp câu chuyện trở nên gần gũi, nhân văn hơn với trẻ em hôm nay.
Bộ ba tác phẩm Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng
* Trong các truyện ông chọn, có xu hướng nào nổi bật không, thưa ông?
- Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam thường chịu hai chi phối cơ bản: Tinh thần nhân văn của truyện dân gian và tinh thần giáo dục thẩm mỹ của thời đại mới. Các nhà văn vừa kế thừa truyền thống, vừa tìm lối đi riêng để đáp ứng nhu cầu cổ tích của trẻ em hôm nay.
Có người chuyên về sự tích hoa quả như Phạm Hổ (Chuyện hoa, chuyện quả), có người viết lại cổ tích theo tinh thần phản biện như Nguyên Hương (Con mèo đi giày cao gót), hoặc khơi lại những thắc mắc tuổi thơ về thế giới cổ tích như Nguyễn Mai Dung (Cổ tích chưa kể). Chính sự đa dạng ấy tạo nên diện mạo phong phú của truyện cổ tích hiện đại - nơi nhà văn trò chuyện với trẻ em bằng những câu chuyện đạo đức và nhân sinh gần gũi.
* Vậy với nhà nghiên cứu, giáo viên và phụ huynh, họ sẽ tìm thấy điều gì ở bộ sách này?
- Với người nghiên cứu, tuyển tập là nguồn tư liệu để khảo sát thi pháp và lịch sử thể loại, điều mà trước nay còn thiếu. Với nhà giáo, đặc biệt ở bậc tiểu học, sách hỗ trợ tốt cho hoạt động kể chuyện sáng tạo, giúp học sinh hiểu cách viết lại, thay đổi chi tiết, tạo kết thúc mới cho truyện. Với phụ huynh, đây là dịp cùng con đọc, chia sẻ, bồi đắp trí tưởng tượng và nhân cách sống.
(GLO)- Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” là sân chơi nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
(GLO)- Nhiều người thường ví lao động nghệ thuật của các họa sĩ là cuộc dạo chơi với sắc màu. Nhưng ngắm gần 50 tác phẩm tại triển lãm nữ họa sĩ Bắc-Trung-Nam mới thấy, đó là cuộc chơi đầy tự sự mà nếu không dốc sức, dốc lòng đi đến cùng thì không thể trọn vẹn và mỹ mãn.
(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.
(GLO)- Hơn 400 học sinh đến từ các trường: THCS Lê Hồng Phong, THCS Đống Đa (phường Quy Nhơn) và THCS Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn Nam) vừa được tham gia chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Kỷ nguyên mới mà Ðảng ta đang dồn sức dẫn dắt toàn dân tộc vươn tới, hiểu một cách nôm na là kỷ nguyên mà toàn dân tộc ai cũng hạnh phúc. Hay như lời Bác Hồ giản dị-“…dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
(GLO)- Như những bông hoa rừng mộc mạc mà đậm hương sắc, 25 nghệ nhân Bahnar làng Kon Măh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) góp mặt tại chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp và tình đoàn kết các dân tộc anh em.
(GLO)- Tối 16-10, tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ III-2025.
(GLO)- Chiều 16-10, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn Nam) tổ chức chương trình giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường năm 2025.
(GLO)- Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm “Về miền đất đỏ” của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam đang được gấp rút triển khai nhằm kịp ra mắt đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vào ngày 20-10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.
(GLO)- Tối 4-10, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai-Khát vọng non sông”.
(GLO)- Tối 1-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Chi hội Sân khấu Gia Lai phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch).
(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tối ngày 4-10, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).
(GLO)- Trong ca khúc “Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ” của nhạc sĩ Ngô Tín (phỏng theo ý thơ Xuân Thi) có câu hát: “Chiều tan lớp Trinh Vương…”, thế nhưng không ít người vẫn bị nhầm thành: “Chiều tan lớp Trưng Vương”.
(GLO)- Tỉnh Bình Định giờ mang tên mới sau ngày sáp nhập với tỉnh Gia Lai (cũ), nhưng tôi vẫn cứ muốn gọi 3 nhà thơ xứ nẫu trong bài này - 3 người Bình Định rặt ri - là 3 nhà thơ Bình Định.
(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.
(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.
(GLO)- Sau sáp nhập tỉnh Gia Lai, văn học được nhìn nhận như một dòng chảy đặc biệt, nơi hai mạch nguồn gặp gỡ và cộng hưởng. Chi hội Văn học (Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai) ra đời từ sự hợp nhất 2 Chi hội Văn học trước đây, trong đó có một lực lượng trẻ hùng hậu.
Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.
(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.
(GLO)- Ngày 9-9, đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm toàn cầu 2025 hay còn được gọi là Hội chợ thế giới 2025 (EXPO 2025 Osaka) diễn ra ở Osaka (Nhật Bản).
(GLO)- Theo thông tin của Ban tổ chức Trại điêu khắc quốc tế ở Huế, nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa là nghệ sĩ duy nhất của tỉnh Gia Lai có tác phẩm được chọn tham gia triển lãm.
Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.