Thầy giáo vùng sâu ra mắt tập truyện cổ Jrai “Chàng Rit được quạt thần”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 2 thập kỷ rong ruổi cùng học trò ở vùng đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai), thầy giáo Ninh Văn Dậu đã sưu tầm hàng trăm câu chuyện cổ Jrai. 12 câu chuyện tiêu biểu vừa ra mắt bạn đọc trong tập “Chàng Rit được quạt thần”.

“Chàng Rit được quạt thần” là tập truyện cổ Jrai vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành tháng 9-2025. Điều đặc biệt, người đứng sau tuyển tập giàu giá trị văn hóa này không phải là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, mà chính là thầy giáo Ninh Văn Dậu-Giáo viên Ngữ văn Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Hdreh, tỉnh Gia Lai) cùng các thế hệ học trò người Jrai.

img-0637.jpg
Tập truyện cổ Jrai "Chàng Rit được quạt thần". Ảnh: Minh Châu

Tập sách gồm 12 truyện cổ như: Chàng Rit được quạt thần, Con chim Teng Leng, Chị em H’Lúi, Chàng Rắn, Bác thợ săn, Con thỏ mưu mẹo, Chàng Thô lười… Những câu chuyện được ghi chép lại từ lời kể của các già làng, nghệ nhân kể khan và mang đậm tính nhân văn: người hiền gặp lành, kẻ ác gặp họa, ca ngợi tình yêu thương, tinh thần đùm bọc và lối sống hồn nhiên, chân chất của người Jrai.

Thầy Ninh Văn Dậu chia sẻ, huyện Krông Pa (cũ) là vùng đất ở hạ du sông Ba có bản sắc văn hóa độc đáo. Từ lễ hội, phong tục, tiếng nói, chữ viết riêng của người Jrai, tất cả tạo nên một kho tàng văn hóa đồ sộ, phong phú. Trong dòng chảy văn hóa ấy, văn học dân gian, đặc biệt là truyện cổ của người Jrai phản chiếu cụ thể, sinh động đời sống vật chất và tinh thần của chính họ.

Nhưng khi những nghệ nhân, già làng dần khuất bóng, kho tàng truyện cổ có nguy cơ mai một. Trong gần 2 thập kỷ công tác ở vùng đất giàu trầm tích văn hóa này (năm 2007), ngoài việc giảng dạy, thầy Dậu đã miệt mài cùng học trò sưu tầm, ghi chép, chuyển ngữ để lưu giữ kho báu tinh thần ấy.

img-2724.jpg
Thầy Ninh Văn Dậu (thứ 4 từ phải qua) cùng học trò trong một chuyến về làng sưu tầm truyện cổ Jrai. Ảnh: Minh Châu

Là người chuyển ngữ tiếng Jrai-Việt phần lớn nội dung trong tập truyện cổ vừa xuất bản, thầy giáo Kpă Pual đánh giá: Thế hệ trẻ Jrai ngày nay nhiều em không biết tiếng mẹ đẻ, trong khi kho tàng văn học dân gian do người già nắm giữ và hoàn toàn truyền miệng. Nếu không sưu tầm, ghi chép lại, thế hệ trẻ khó có cơ hội tiếp cận vốn liếng văn hóa quý báu ấy.

"Thầy Dậu không chỉ sưu tầm, biên soạn mà còn nỗ lực in thành sách để lưu truyền lại cho thế hệ mai sau. Truyện cổ Jrai không chỉ giàu tính giáo dục, phản ánh cuộc sống cộng đồng từ xa xưa, mà còn giúp thế hệ trẻ sống tốt đẹp, biết tôn trọng thiên nhiên, con người và cộng đồng”-thầy Kpă Pual nhấn mạnh.

Tập truyện cổ Jrai này còn phản ánh mối quan hệ khắng khít giữa thầy giáo-học trò-cộng đồng. Suốt hàng chục năm qua, nhiều thế hệ học trò đã cùng thầy Dậu rong ruổi qua nhiều ngôi làng, lắng nghe những nghệ nhân, già làng kể chuyện xưa. Đó cũng được ví là những chuyến trở về cội nguồn, giúp học sinh Jrai thêm yêu, thêm trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đồng thời, góp phần bảo tồn một mảng văn hóa đặc sắc đang dần mai một trước sự ra đi của lớp người già.

Sự tâm huyết của thầy Dậu dành cho văn hóa dân gian được học trò và đồng nghiệp đánh giá cao. Thầy Trịnh Văn Bình-Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng-khẳng định: “Thầy Dậu đã có 18 năm gắn bó với giáo dục vùng khó. Nhà trường đánh giá cao sự nỗ lực của thầy Dậu và tạo mọi điều kiện cho thầy trong quá trình sưu tầm, ghi chép văn học dân gian để phục vụ tốt công tác dạy và học văn học địa phương trong nhà trường. Đây còn là minh chứng sống động cho vai trò của người thầy trong việc khơi dậy và truyền cảm hứng học văn cho thế hệ trẻ, giúp học trò Jrai hiểu và trân trọng hơn vốn liếng văn hóa của mình”.

“Chàng Rit được quạt thần” như một món quà tinh thần của thầy giáo Ninh Văn Dậu dành cho các thế hệ học trò và những ai yêu mến văn hóa Tây Nguyên. Những câu chuyện nhuốm màu cổ tích, lấp lánh bởi những yếu tố hiện thực và hư ảo sẽ đưa người đọc bước vào khám phá đời sống tinh thần của người Jrai.

Thầy Dậu chia sẻ: "Những câu chuyện cổ trong sách chỉ là con số rất nhỏ tôi đã sưu tầm, ghi chép lại trong hàng chục năm qua. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người chuyển ngữ, nhưng tôi sẽ cố gắng để tiếp tục giới thiệu thêm nhiều câu chuyện hay đến với bạn đọc”.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

null