“Hoa của núi” tỏa sắc tại Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Như những bông hoa rừng mộc mạc mà đậm hương sắc, 25 nghệ nhân Bahnar làng Kon Măh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) góp mặt tại chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp và tình đoàn kết các dân tộc anh em.

Vinh dự được đại diện cho đồng bào Bahnar tỉnh Gia Lai tham gia chương trình, các nghệ nhân làng Kon Măh đã gấp rút tập luyện trong hơn 1 tháng qua để mang những tiết mục mãn nhãn nhất đến với Thủ đô.

Cùng với nhóm đồng bào các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đoàn sẽ góp mặt với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Cụ thể, trong 2 ngày 18 và 19-10, các nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng; giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực truyền thống, trang phục, nghề thủ công, nhạc cụ thô sơ, trình diễn dân ca, dân vũ… Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát, trò chơi dân gian, tạc tượng, giã gạo chày đôi.

Người dân và du khách cũng được xem đoàn nghệ nhân Gia Lai phục dựng lễ cúng giọt nước-một nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Bahnar nơi cao nguyên.

mua-hoa.jpg
Các nghệ nhân làng Kon Măh diễn báo cáo chương trình vào chiều 15-10. Ảnh: Lam Nguyên

Chiều 15-10, các nghệ nhân đã có buổi diễn báo cáo chương trình ngay tại nhà rông làng Kon Măh trước khi lên đường. Tất cả chỉnh tề trong trang phục truyền thống của dân tộc mình cùng dàn cồng chiêng và các nhạc cụ độc đáo từ tre nứa.

Tham gia chuỗi hoạt động “Em là hoa của núi” do Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Ðam San đã phối hợp với các nghệ nhân chuẩn bị chu đáo các nội dung, tiết mục.

Có thể thấy chương trình rất đặc sắc, mang đậm bản sắc núi rừng. Mong rằng qua đây, văn hóa Tây Nguyên nói chung, văn hóa của đồng bào Bahnar nói riêng sẽ lan tỏa đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương

Mở đầu phần phục dựng lễ cúng giọt nước, chủ tế đọc to lời khấn bằng tiếng Bahnar, tạm dịch: “Kính mời các vị Yàng (thần linh), ông bà tổ tiên về đây dự lễ. Hôm nay, chúng tôi cúng mừng giọt nước, kính mời ông bà trên cao xuống ăn uống cùng, cầu ông bà trên cao luôn soi sáng đường cho chúng tôi có cuộc sống ấm no, bình an.

Bây giờ, tôi gọi Yàng cầu cho tất cả dân làng luôn khỏe mạnh, có lúa ăn, có nước uống, có lúa để dành. Cả buôn làng biết ơn nguồn nước đã ban sự sống cho con người, trâu bò, cây cối. Xin Yàng phù hộ cho nước luôn dồi dào, không khô hạn; cho bà con khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.

Ngay sau đó, bài chiêng Mừng lúa mới, Mừng giọt nước được tấu lên rộn rã. Nhiều tiết mục đặc sắc khác cũng được đoàn trình diễn ấn tượng trước khoảnh sân rộng của ngôi nhà rông truyền thống lừng lững. Đó là hòa tấu nhạc cụ Mừng chiến thắng, bài chiêng Lời chào đoàn kết, hát giao duyên Tỏ tình đêm trăng, dân ca Hãy đợi anh...

Không chỉ tôn vinh bản sắc và tính cố kết cộng đồng-điều làm nên sức sống ngàn đời của đồng bào các dân tộc bản địa, chương trình còn vang lên những giai điệu lãng mạn bất tận về tình yêu, về những lời hẹn qua bao mùa rẫy, dọc dài con suối, trong ánh trăng huyễn hoặc.

hoa-nui.jpg
Các nghệ nhân làng Kon Măh biểu diễn thuần thục trên những "đôi chân thứ 2". Ảnh: Lam Nguyên

Và không hổ danh là “làng cà kheo”, các nghệ nhân làng Kon Măh mang đến tiết mục hấp dẫn với tựa đề "Những đôi chân bay". Trên những “đôi chân thứ 2” bằng tre, họ đi lại, chạy nhảy như… trên mặt đất hoặc đồng thanh gõ nhịp cà kheo theo tiếng cồng chiêng ngân vang, làm nên một phần biểu diễn sôi động, lạ mắt.

hoa-dep.jpg
Niềm vui của nghệ nhân Thui và cô gái trẻ Hyăo khi được tham gia biểu diễn ở Thủ đô, đồng thời giao lưu với các dân tộc anh em. Ảnh: Lam Nguyên

Là nghệ nhân đa tài nhất đội, ông Thui (50 tuổi) góp mặt trong hầu hết tiết mục, từ hát dân ca, đánh trống, đánh chiêng đến biểu diễn cà kheo. Đã từng tham gia nhiều hoạt động biểu diễn, quảng bá văn hóa trong và ngoài tỉnh, nhưng lòng ông vẫn không khỏi khấp khởi trước chuyến đi này.

Nghệ nhân Thui cho hay: “Trừ tôi ra, các thành viên còn lại đều lần đầu được ra thủ đô biểu diễn và giao lưu với các dân tộc anh em nên ai cũng vui. Suốt hơn 1 tháng nay, cứ 7 giờ tối là chúng tôi lại tập trung tại nhà rông làng Kon Măh để cùng nhau tập luyện các tiết mục”.

Ở tuổi 17, cô gái Hyăo là người trẻ nhất được chọn tham gia chương trình vì xoang rất uyển chuyển. Hyăo bẽn lẽn: “Trước giờ, nơi xa nhất em từng đến là Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, cách làng gần 30 km). Đây là lần đầu tiên em đi xa như vậy nên vừa vui vừa hồi hộp. Dịp này, em mong muốn qua các hoạt động của cả đội, mọi người sẽ biết tới làng em, biết tới văn hóa của đồng bào Bahnar, cồng chiêng và nhiều nghi lễ truyền thống khác”.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null