Huỳnh Thanh Hoàng: 22 năm gắn bó với nghề làm đầu lân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Năm nay 34 tuổi, nhưng anh Huỳnh Thanh Hoàng (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đã có hơn 22 năm gắn bó với nghề làm đầu lân - nghề thủ công truyền thống đang ngày càng mai một trong đời sống hiện đại.

Xuất phát từ niềm đam mê với múa lân, năm 12 tuổi, Hoàng cùng bạn bè thành lập một đoàn lân nhỏ tại địa phương. Không có điều kiện mua đầu lân, anh tự mày mò chế tạo chiếc đầu lân đầu tiên bằng những vật liệu đơn giản như: tre, giấy báo, vải vụn… Dù sản phẩm còn thô sơ và nặng nề, nhưng đó lại là bước khởi đầu cho hành trình gắn bó dài hơi với nghề.

Sau nhiều năm học hỏi, đặc biệt từ các nghệ nhân ở TP Hồ Chí Minh, tay nghề của Hoàng ngày càng vững vàng. Anh bắt đầu nhận đơn đặt hàng làm đầu lân từ năm 2005, sản phẩm dần tạo được tiếng vang tại địa phương và khu vực lân cận; đặc biệt có những đơn hàng từ Lào, Campuchia...

anh-huynh-thanh-hoang-cham-chut-lai-chiec-dau-lan-truoc-khi-giao-cho-khach.jpg
Anh Huỳnh Thanh Hoàng chỉnh sửa chiếc đầu lân trước khi giao cho khách. Ảnh: Đinh Ngọc

Theo anh Hoàng, một đầu lân mất khoảng một tuần để hoàn thiện, trải qua các công đoạn như: đan khung (bẻ sườn), dán giấy, vẽ hoa văn, gắn lông trang trí… Trong đó, công đoạn vẽ hoa văn được xem là khó nhất, đòi hỏi người thợ phải có năng khiếu hội họa và khả năng cảm thụ nghệ thuật cao.

“Làm lân mà không có đủ đam mê thì không làm được. Nghề này không dễ nuôi sống bản thân, lại đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và nhiều công đoạn phức tạp”, anh Hoàng chia sẻ.

Ngày trước, đầu lân chỉ được tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán, Tết trung thu. Những năm gần đây, bộ môn múa lân ngày càng phát triển, được trình diễn tại nhiều lễ hội và các hội thi lân sư rồng. Nhu cầu mua đầu lân vì thế cũng tăng lên. Mỗi năm, anh Hoàng sản xuất khoảng 50 đầu lân cỡ lớn, giá bán trung bình khoảng 5 triệu đồng/chiếc.

2.jpg
Anh Huỳnh Thanh Hoàng giao đầu lân cho khách. Ảnh: Đinh Ngọc

Sau khi nghe nhiều người giới thiệu về sản phẩm của anh Hoàng, em Châu Đỗ Gia Phú (14 tuổi, ở xã Tây Sơn) cùng các bạn đã đến mua đầu lân để kịp tập luyện cho dịp Trung thu năm nay. “Đầu lân được anh Hoàng làm rất đẹp, sắc sảo”, Phú tấm tắc.

Ngoài hoạt động sản xuất, anh Hoàng còn sáng lập CLB lân Tây Sơn, với hơn 40 thành viên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, góp phần giữ gìn nghệ thuật dân gian.

3.jpg
Anh Huỳnh Thanh Hoàng (bìa phải) hướng dẫn em Gia Phú động tác múa lân. Ảnh: Đinh Ngọc

Dù thu nhập từ nghề không ổn định và phải làm thêm nhiều việc khác để trang trải cuộc sống, nhưng anh Hoàng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. “Nhìn thấy các em nhỏ hào hứng học múa lân, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần giữ gìn một nét đẹp văn hóa dân tộc”, anh Hoàng nói.

Có thể bạn quan tâm

Vở tuồng Khí tiết rạng trời Nam khắc họa cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Ngọc Nhuận

Kể chuyện lịch sử qua sân khấu hát bội

(GLO)- Từ nhiều năm nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai lựa chọn đề tài lịch sử trong hành trình dàn dựng những vở diễn mới, xem đó như cách khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tri ân tiền nhân và lan tỏa giá trị truyền thống.

Tranh của họa sĩ Trịnh Tuân.

Khởi nguồn của yêu thương…

(GLO)- Cứ vào tháng 10, bên thềm ngày 20, không khí từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ công sở, trung tâm thương mại, trường đại học đến các điểm công cộng dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những chàng trai ghé tiệm hoa chọn những bông hoa hồng tươi thắm.

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

(GLO)- Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã “truyền lửa” để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

Tác phẩm Đại hội quân nhân Sư đoàn 5 của họa sĩ Huỳnh Phương Đông sáng tác năm 1965.

Văn học và số phận con người

(GLO)- Kỷ nguyên mới mà Ðảng ta đang dồn sức dẫn dắt toàn dân tộc vươn tới, hiểu một cách nôm na là kỷ nguyên mà toàn dân tộc ai cũng hạnh phúc. Hay như lời Bác Hồ giản dị-“…dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. 

Niềm vui của nghệ nhân Thui và cô gái trẻ Hyăo khi được tham gia biểu diễn ở thủ đô, đồng thời giao lưu với các dân tộc anh em. Ảnh: Lam Nguyên

“Hoa của núi” tỏa sắc tại Hà Nội

(GLO)- Như những bông hoa rừng mộc mạc mà đậm hương sắc, 25 nghệ nhân Bahnar làng Kon Măh (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) góp mặt tại chuỗi hoạt động tháng 10 với chủ đề “Em là hoa của núi” diễn ra tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ vẻ đẹp và tình đoàn kết các dân tộc anh em.

Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Dưới bóng muồng vàng

(GLO)- Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: “Bạn ổn không?”. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.

Làng Kon Băh dựng nhà rông mới sau vụ cháy

Làng Kon Băh dựng nhà rông mới sau vụ cháy

(GLO)- Từ đống tro tàn sau vụ cháy gần một năm trước, người dân làng Kon Băh (xã Hà Tây cũ, nay là xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) vừa dựng lại nhà rông mới - một biểu tượng văn hóa của người Bahnar.

Người kể chuyện làng mình

Người kể chuyện làng mình

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn bởi là một trong số ít nữ họa sĩ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo đuổi và thành công với dòng tranh sơn mài, nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu còn là người kể chuyện buôn làng thật tài tình bằng ngôn ngữ hội họa.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phường Quy Nhơn tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần

(GLO)-Sáng 11-10 (nhằm ngày 20-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn tổ chức lễ tưởng niệm 725 năm (1300 - 2025) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn) -người được nhân dân Việt Nam tôn xưng là Đức Thánh Trần.

null