Làng Kon Băh dựng nhà rông mới sau vụ cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đống tro tàn sau vụ cháy gần một năm trước, người dân làng Kon Băh (xã Hà Tây cũ, nay là xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) vừa dựng lại nhà rông mới - một biểu tượng văn hóa của người Bahnar.

Hồi sinh từ tro tàn

Nhà rông làng Kon Băh được hồi sinh sau hơn một năm bị ngọn lửa thiêu rụi (ngày 1-8-2024). Mái nhà sừng sững, in vào sắc trời xanh cao nguyên như một dấu mộc đầy kiêu hãnh.

h1.jpg
Làng Kon Băh mừng nhà rông mới. Ảnh: Hoàng Ngọc

Làng đã mổ một con trâu, một một con heo để ăn mừng nhà rông mới. Trên những thanh xà ngang lớn, 3 mốc thời gian quan trọng được ghi lại để nhắc nhớ người làng: ngày khởi công 20-6, ngày hoàn thành 5-9, ngày về nhà rông mới 15-10.

Ông Mao-Trưởng thôn cho hay: Sau vụ cháy, chỉ còn 8 cột gỗ trắc từ nhà rông cũ có thể tận dụng lại. Còn lại, mọi vật liệu đều phải thay mới. Làng có 139 hộ, trong đó có 135 hộ người Bahnar, 4 hộ người Kinh cùng nhau dựng lại mái nhà chung. Quỹ làng còn hơn 50 triệu đồng, bà con góp thêm trên 80 triệu, một doanh nghiệp hỗ trợ 100 triệu để dựng nhà. Nhưng lớn hơn mọi khoản tiền chính là hàng ngàn ngày công của dân làng, thứ không thể quy đổi bằng bất cứ giá trị vật chất nào, để dựng nên căn nhà biểu tượng văn hóa Bahnar này.

1.jpg
Sau khi nhà rông bị cháy, dân làng Kon Băh nhanh chóng bắt tay dựng nhà mới. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Suốt nhiều tháng qua, làng Kon Băh luôn nhộn nhịp không khí lao động. Sáng sớm, phụ nữ lên núi cắt cỏ tranh, đàn ông vào rừng tìm dây mây, tre nứa... Vào thứ sáu, thứ bảy, người làng lại tập trung bên bãi đất rộng, cùng nhau ghép tranh, dựng cột, đan liếp. Người già truyền kinh nghiệm, người trẻ góp sức. Mọi trái tim cùng hướng về ngôi nhà mới đang dần thành hình.

Rút kinh nghiệm từ vụ cháy trước, lần này, làng mời thợ điện về lắp đặt hệ thống chiếu sáng bài bản, an toàn. “Chúng tôi nhắc nhau thường xuyên giữ nhà rông như giữ trái tim của làng, không để điều đáng tiếc xảy ra thêm lần nào nữa”, Trưởng thôn Mao nói.

3.jpg
Ai cũng tự hào khi được đóng góp dựng lại mái nhà chung. Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Già làng Hyưuh đã bao lần cùng dân làng dựng và sửa nhà rông, nhưng lần này, cảm xúc của ông đặc biệt hơn cả: “Năm ngoái, nhìn nhà rông cháy trụi, mình buồn lắm. Việc dựng nhà bây giờ khó khăn hơn xưa rất nhiều, không phải có tiền là làm được. Sau mấy lần họp làng, ai cũng bày tỏ mong muốn phải làm nhà mới. Dù lửa có thiêu rụi nhà rông nhưng không làm mất tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của bà con trong việc khôi phục mái nhà chung”.

Với người Bahnar, nhà rông không chỉ là nơi họp làng, mà còn là nơi dạy con cháu đánh cồng chiêng, trao truyền các giá trị, kinh nghiệm sống; nơi con trai con gái làng Kon Băh và các làng lân cận gặp gỡ, đá bóng, chơi bóng chuyền mỗi ngày. Vì thế mà không gian này cũng trở thành nơi gắn kết các cộng đồng Bahnar ở vùng đất Hà Tây.

Niềm vui ngày hội

3-9202.jpg
Những chàng trai, cô gái Bahnar hân hoan trong ngày mừng nhà rông mới. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ngày về nhà rông mới, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Dưới mái nhà chung này, từng sợi mây, từng thanh gỗ, lớp tranh đều thấm đẫm mồ hôi và hơi ấm bàn tay của người làng. Đó không chỉ là một công trình văn hóa, mà còn là biểu tượng của tình yêu thủy chung, trách nhiệm của mỗi con người đối với làng, với cộng đồng. Chị Kưn bày tỏ: “Lúc làm nhà rất vất vả nhưng hôm nay được đứng trong nhà mới, mình thấy vui, tự hào lắm”.

Không chỉ là lễ mừng nhà rông mới, đây còn là dịp hội tụ tinh hoa ẩm thực truyền thống của người Bahnar ở vùng đất Hà Tây. Ngoài cơm lam, thịt nướng, cháo tơ pung… là thức ăn chung của làng, mỗi gia đình đều góp thêm vào ngày hội những món ăn truyền thống. Nhà ai có gì góp nấy như đọt mây rừng, canh rau dớn nấu cua suối, đọt chuối rừng đùm cá suối, các món chế biến từ măng rừng … tạo nên một bữa tiệc ẩm thực đầy phong vị.

h2.jpg
Vui trong ngày hội làng. Ảnh: Hoàng Ngọc
h3.jpg
Hội đồng già làng vít cần rượu mở đầu cho buổi lễ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chung vui cùng bà con còn có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Khươl. Bà Rơ Châm H’Phik-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, xúc động nói: “Để dựng được ngôi nhà rông to đẹp bằng vật liệu tự nhiên trong thời buổi này là điều không dễ. Nhưng chính khó khăn ấy đã làm sáng lên sự đồng lòng, đoàn kết, ý thức giữ gìn văn hóa của người làng Kon Băh. Chỉ có tinh thần ấy mới có thể hồi sinh mái nhà rông truyền thống trong bối cảnh hiện nay”.

Từ tro tàn, làng Kon Băh không chỉ tái sinh mái nhà rông như một thực thể mà là hồi sinh ký ức và bản sắc văn hóa. Có lẽ, khởi phát từ những giá trị ấy, người Bahnar ở Hà Tây vẫn giữ cho mình vẻ đẹp văn hóa thâm nghiêm, quyến rũ, một vùng đất thơ cho du lịch, nhiếp ảnh và hơn thế nữa…

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên từng giọt rượu quê nhà

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Thượng chòi vui hội ngày xuân.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Ngàn năm bóng ngựa

Ngàn năm bóng ngựa

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Hàng ngàn người dân và du khách nô nức tham gia lễ hội Chợ Gò tại Tuy Phước vào sáng mùng Một Tết Bính Ngọ 2026 để mua lộc đầu năm và tham gia các trò chơi dân gian truyền thống.

Mùng 1 Tết: Rủ nhau trẩy hội xuân Chợ Gò

(GLO)- Trong làn sương xuân của sáng mùng một Tết, người dân rủ nhau tìm về một phiên chợ chỉ họp đúng vào buổi đầu năm. Ở đó, chuyện mua bán không nặng lời lãi mà là gửi gắm ước nguyện và chút lộc xuân cho một năm mới đủ đầy.

Mỗi cây nêu dựng lên không chỉ góp thêm sắc xuân, mà còn mang ý nghĩa bảo tồn nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dựng nêu đón Tết - gợi sắc xuân từ mỹ tục xưa

(GLO)- Dựng cây nêu đón Tết là một phong tục có từ xa xưa trong đời sống văn hóa của người Việt. Mỹ tục này từng bị mai một, tuy nhiên, những năm gần đây đã được nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai phục dựng như một hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

null