Người kể chuyện làng mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn bởi là một trong số ít nữ họa sĩ ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên theo đuổi và thành công với dòng tranh sơn mài, nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu còn là người kể chuyện buôn làng thật tài tình bằng ngôn ngữ hội họa.

Tròn 40 năm gắn bó với Gia Lai, một miền sơn nguyên chưa bao giờ thôi hấp dẫn bởi nét bản sắc nguyên sơ, họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu vẫn đang tiếp tục khẳng định sức lao động nghệ thuật đáng nể, đồng thời kết nối và truyền cảm hứng đến lớp nữ họa sĩ trẻ nơi đây.

Theo đuổi dòng tranh truyền thống của Việt Nam

* Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng khi ghé thăm xưởng của bà đã xúc động, “ngạc nhiên vì sức vóc lao lực”. Vì sao bà lại chọn đồng hành cùng tranh sơn mài hàng chục năm qua?

- Thời gian đầu, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng ái ngại thay cho tôi, vậy nhưng tôi vẫn chọn theo đuổi tranh sơn mài bởi đây là dòng tranh truyền thống của Việt Nam, hơn nữa tranh giữ được độ bền rất cao qua thời gian. Thể nghiệm nhiều chất liệu khác nhau, tôi nhận thấy đây đúng là chất liệu mà bản thân tìm kiếm.

Nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu giữ trọn tình yêu với tranh sơn mài suốt hàng chục năm qua. Ảnh: Phương Duyên
Nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu giữ trọn tình yêu với tranh sơn mài suốt hàng chục năm qua. Ảnh: Phương Duyên

* Được biết, làm tranh sơn mài vốn nặng nhọc và đòi hỏi sự kỳ công nên được xem là thử thách đối với người nghệ sĩ, nhất là với phụ nữ. Bà có thể chia sẻ về điều này?

- Đúng là làm tranh sơn mài rất nặng nhọc. Đầu tiên, họa sĩ phải làm quen với việc có thể bị dị ứng sơn. Khoảng thời gian đầu tôi bị ngứa ngoài da, đôi khi sưng phù cả người, phải đi bệnh viện điều trị nhưng tôi… cứ lì, rồi cũng quen. Dòng tranh này có đặc tính khô trong hơi ẩm nên cũng phụ thuộc vào “thiên thời, địa lợi”; những lúc thời tiết quá ẩm hoặc quá khô là hỏng, buộc phải cạo đi những nét vẽ kỳ công để vẽ lại, rất cực nhọc.

Khâu nặng nhất của sơn mài là mài tranh. Phải dùng cả sức và lực để mài cho đúng độ, mài xong rồi lại vẽ, có khi cả chục lớp. Chưa kể, để theo đuổi dòng tranh này phải “quản trị” tốt nhiều thứ: thời gian (phân bổ hài hòa giữa gia đình và công việc); tài chính (chi phí cho nguyên liệu khá tốn kém) và mạch cảm xúc (từ lúc bắt tay thực hiện cho đến khi hoàn thành thường kéo dài). Vì thế, chưa nói đến chuyện tranh xấu hay đẹp, chỉ riêng lao động nghệ thuật đối với tranh sơn mài đã là rất đáng quý.

Thấm trong tim vẻ đẹp Tây Nguyên

* Nhắc đến nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, công chúng yêu nghệ thuật lập tức nhớ đến một nữ họa sĩ xứ Huế say chuyện làng Tây Nguyên. Hẳn là phải có một tình yêu đủ lớn, đủ sâu sắc để chuyện làng được kể lại một cách sống động, chân thực đến thế ?

- Văn hóa Tây Nguyên ngấm dần vào tôi từ năm 1985, khi tôi bắt đầu lên nhận công tác ở Ty Văn hóa Gia Lai - Kon Tum (cũ). Những năm sau đó, tôi cùng chồng là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong chở nhau đi điền dã khắp các buôn làng xa xôi trong tỉnh, người chụp ảnh, người ký họa. Đôi khi hai vợ chồng ghé nhà người quen trong làng tự nấu cơm ăn, tự hái cây trái trong vườn. Đồng bào Tây Nguyên dễ thương, hiếu khách vậy đó.

Vẻ đẹp của đất và người nơi đây từ từ chạm, thấm vào trái tim tôi một cách chân thực, tự nhiên. Tôi thấy cái đẹp ở khắp nơi, từ cuộc sống bình dị đến văn hóa, tín ngưỡng, hồn cốt... Nếu tranh của tôi có sự mộc mạc, tự do và mạnh mẽ, thì đó chính là giá trị chân thực từ đời sống Tây Nguyên mà tôi cảm nhận được, hoặc tôi đã là một phần của Tây Nguyên.

Tôi đặt tên cho triển lãm cá nhân năm 2024 là “Nghe kể chuyện làng mình” bởi đã xem đây là câu chuyện của làng mình, chứ không còn là chuyện làng Tây Nguyên trong mắt một cô gái Huế.

Tác phẩm Men rừng của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.
Tác phẩm Men rừng của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.

* Trong số những tác phẩm về Tây Nguyên, bức nào gắn với bà nhiều kỷ niệm nhất?

- Đó là bức Men rừng (khổ 80x200 cm), sáng tác năm 2005. Thời điểm này là dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng tỉnh, tôi rất bận bịu với nhiệm vụ làm pa nô tuyên truyền cổ động, dựng sân khấu ngoài trời. Tôi nhớ mãi hôm đó mưa to gió lớn làm sập luôn pa nô của sân khấu chính, vậy là cả đêm tôi cùng cộng sự phải thức trắng làm lại sân khấu.

Đúng lúc ấy thì Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) có thông báo tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc để gửi tham dự triển lãm tại Hội nghị thượng đỉnh APEC 2005. Bức Men rừng được gửi đi và vinh dự được chọn.

Tác phẩm này sau đó còn góp mặt tại nhiều triển lãm khác ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội. Có nhiều người hỏi mua bức này nhưng tôi muốn lưu giữ lại, như một dấu ấn trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của mình.

Rời khuôn cũ để chạm vào nhịp sống

* Sự câu thúc trong sáng tạo là điều thường trực đối với người làm nghệ thuật. Song quyết tâm làm mới mình bằng cách thoát khỏi những mô thức quen thuộc để vẽ về Tây Nguyên của bà đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không có rừng rực lễ hội mà chỉ có những khung cảnh, những sinh hoạt đời thường bình dị mà say đắm. Ở độ tuổi ngoài 60, vì sao bà vẫn quyết liệt đến thế?

- Giai đoạn trước năm 2005 tôi sáng tác rất đều tay, nhưng sau đó thì con cái bắt đầu lớn và tham vọng của một người mẹ trong tôi cũng lớn dần. Tôi mở công ty mỹ thuật - quảng cáo, lao vào làm kinh tế để lo cho các con điều kiện ăn học đủ đầy. Do vậy, thời gian dành cho sáng tác của tôi bị chi phối không ít.

Tuy nhiên, nhiều khi tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao không thay đổi, không làm mới mình? Tôi hướng đến việc bớt lệ thuộc vào những mẫu thức, họa tiết trang trí thường thấy mà chú trọng đi sâu vào nhịp điệu chuyển động, không gian sống. Và khi đã xác định phải theo đuổi điều gì đó thì tự nhiên tranh ra rất “ngọt”. Có cảm giác hễ mình yêu chúng thì chúng cũng sẽ yêu lại mình. Tôi hay nói với học trò rằng, khi bắt tay vào làm đừng nghĩ là mình vẽ để bán hay để mang đi triển lãm. Vẽ cái mình thích trước đã, nỗ lực trước đã, thì sau đó luôn có thứ để gặt hái. “Gái có công, chồng chẳng phụ”.

Tác phẩm Đêm nằm nghe kể khan của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.
Tác phẩm Đêm nằm nghe kể khan của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.

* Dù rất bận rộn nhưng những năm qua bà lại là người khởi xướng triển lãm riêng dành cho các nữ họa sĩ trong tỉnh; tới đây là triển lãm nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam lần đầu tiên diễn ra tại Pleiku, đúng dịp 20.10. Vì sao bà chọn thắp lên ngọn nến không chỉ cho riêng mình mà còn cho nhiều người khác nữa?

- Tuy rằng việc khởi xướng những hoạt động này lấy đi của tôi khá nhiều thời gian nhưng tôi vẫn mong muốn tạo sân chơi cho các nữ họa sĩ trong và ngoài tỉnh. Vừa là cơ hội giao lưu, gặp gỡ, vừa là động lực để mỗi người có thêm cảm hứng trong hoạt động nghệ thuật. Thật ra, khi mình chia sẻ hơi ấm thì chính mình cũng được người khác sưởi ấm. Bản thân tôi được kết nối và học hỏi ở lớp trẻ, được tiếp thêm tinh thần lao động sáng tạo.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu (hàng ngồi, bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng nghiệp tham gia triển lãm nữ họa sĩ quốc tế tại Nhật Bản năm 2016. Ảnh: NVCC
Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu (hàng ngồi, bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng nghiệp tham gia triển lãm nữ họa sĩ quốc tế tại Nhật Bản năm 2016. Ảnh: NVCC

Nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, sinh năm 1960 tại Huế, tốt nghiệp Trường ĐH Nghệ thuật Huế. Hiện bà là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Bà đã gặt hái nhiều thành tích cao tại Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên, giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam…

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu cũng từng được mời tham dự nhiều triển lãm quốc tế như: Triển lãm nhóm nữ họa sĩ quốc tế tại Trung Quốc và Nhật Bản năm 2015, 2016; Triển lãm Việt - Nga tại TP Hồ Chí Minh năm 2016; Triển lãm nhóm nữ họa sĩ quốc tế tại Nga và Nhật Bản năm 2018, 2019.

Từ năm 2004 đến nay, bà được giới chuyên môn đánh giá rất cao với 3 triển lãm cá nhân, gần đây nhất là “Nghe kể chuyện làng mình” tại TP Hồ Chí Minh năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null