TP. Pleiku: Người trồng rau rầu rĩ vì mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những cơn mưa đến sớm và dai dẳng suốt hai tháng qua đã khiến nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn TP. Pleiku bị hư hại. Người trồng rau nơi đây chỉ biết buồn bã phá bỏ, thậm chí là phải tạm ngưng sản xuất vì đất ngập nước.

An Phú được coi là vựa rau lớn của TP. Pleiku. Từ đầu năm đến nay, nông dân địa phương đã gieo trồng được hơn 700 ha rau màu các loại. Thế nhưng hiện tại, hàng chục ha trong số đó đang bị ngập úng, thối giống hay nhiễm sâu bệnh hại do mưa kéo dài.

Cận cảnh cây mồng tơi bị nổ vàng lá do mưa. Ảnh: Hồng Thi
Cận cảnh cây rau mồng tơi bị nổ vàng lá do mưa. Ảnh: Hồng Thi

Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng rau, chị Võ Thị Lệ Huyền (thôn 2, xã An Phú) tâm sự rằng, chưa có năm nào chị thấy thời tiết diễn biến bất lợi như năm nay. Nếu vụ Đông Xuân nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới bị cạn kiệt làm giảm năng suất cây trồng thì đến vụ Mùa, trời mưa khá sớm và kéo dài khiến rau màu không thể xuống giống, hoặc có xuống giống được cũng bị thối, cây chẳng mọc.

“Nhà tôi có 3 sào đất, 1 sào trồng cải cay, 1 sào trồng mồng tơi, sào còn lại vẫn chưa thể gieo lại sau thu hoạch. Diện tích cải cay trồng cách đây nửa tháng giờ lên được gần 1 gang tay nhưng mưa quá bị thối gốc chết 30%, còn mồng tơi thì bị nổ vàng lá đến 40%. Đó là chưa kể mưa là môi trường thuận lợi để các loại sâu bệnh trên cây rau như nấm hồng, sâu cuốn lá… sinh sôi phát triển”-chị Huyền cho hay.

Mặc dù nằm ở địa hình cao hơn vùng An Phú, song nhiều vườn rau và hoa của người dân xã Chư Á cũng gặp phải tình trạng tương tự. Gia đình ông Trần Cư (thôn 1, xã Chư Á) có 4 sào cải ngọt đang đến độ thu hoạch nhưng khoảng 20% bị úng vàng lá do mưa. Phần diện tích còn lại ông vẫn phải bỏ hoang vì đất nhão, tích nước, không thể cày xới.

Ông Cư buồn bã bên vườn vạn thọ bị hư hại của gia đình mình. Ảnh: Hồng Thi
Ông Cư buồn bã bên vườn vạn thọ bị hư hại của gia đình mình. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài rau xanh, ông Cư còn dành ra 700 m2 đất để trồng hoa vạn thọ để bán vào dịp Rằm, mồng Một hàng tháng. Thế nhưng, giờ đây, vườn vạn thọ của ông phần lớn đã bị mưa gió làm cho gãy cành, chết úng, cây rũ lá và đen đúa. Số sống sót còn lại thì trên 50% bị thối hoa hoặc đùn cánh do không có ánh nắng mặt trời. Đứng giữa khu vườn tàn tạ vì mưa bão, ông Cư lắc đầu than thở: “Trước nay vạn thọ là nguồn thu nhập thường xuyên của gia đình nhưng mùa này coi như mất trắng. Tiền của, công sức mấy tháng trời coi như đổ sông đổ biển. Mong là mưa ít hôm nữa sẽ nắng ráo để còn tiếp tục sản xuất chứ cứ đà này nông dân chúng tôi có mà khóc ròng”.

Một điều đáng buồn nữa với người trồng rau Pleiku là dù mưa kéo dài, lượng rau cung ứng trên thị trường có giảm sút nhưng giá rau mà thương lái thu mua lại rất bèo bọt. “Cải hiện có giá dưới 1.000 đồng/kg, mồng tơi 1.000 đồng/bó, rau thơm thì chỉ 500 đồng/bó. Mình cắt vào cột thành bó, họ chỉ việc tới cân chở đi thôi. Sở dĩ giá rau rẻ là bởi hàng ngày rau ở khu vực An Khê, Đak Pơ đưa lên đây khá nhiều, thị trường Pleiku vẫn không hề khan hiếm rau để mà sốt giá”-chị Huyền lý giải.

Giá rau rẻ khiến người trồng rau phải chịu cảnh “thiệt kép”. Ảnh: Hồng Thi
Trời mưa cộng với giá rau rẻ khiến người trồng rau phải chịu cảnh “thiệt kép”. Ảnh: Hồng Thi

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Khương-Chủ tịch Hội Nông dân xã An Phú, cho biết: Theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, có khoảng trên 30 ha hoa màu của bà con trong xã bị thiệt hại, chủ yếu rơi vào các thôn 4, 9 và 10. Với địa bàn trồng rau là chính như An Phú, mưa nhiều khiến việc sản xuất gặp không ít trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Về phía Hội Nông dân xã, chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể liên quan, hướng dẫn bà con nạo vét kênh mương chống úng chống ngập, tiêu thoát nước để bảo vệ diện tích rau còn lại; đồng thời lùi chọn ngày xuống giống phù hợp nhằm giảm bớt thiệt hại xảy ra khi mưa bão kéo dài.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Le, tỉnh Gia Lai đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ và phát triển nông nghiệp bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Ia Le: Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển nông nghiệp. Hạ tầng đồng bộ góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ những “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

Gia Lai tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngăn chặn khai thác IUU

(GLO)- Bằng các giải pháp vừa tăng cường quản lý vừa chú trọng hỗ trợ ngư dân, tỉnh Gia Lai đã tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo đồng thuận trong cộng đồng, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán.

Gia Lai: Đảm bảo nguồn cung rau an toàn phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Sau đợt lũ cuối năm 2025, khi đất vừa kịp ráo, nông dân tỉnh Gia Lai đã khẩn trương xuống giống vụ rau Tết. Điểm nhấn của vụ sản xuất năm nay là tập trung phát triển rau an toàn, vừa bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

Đưa đặc sản địa phương vào giỏ quà tết

(GLO)- Thị trường giỏ quà, hộp quà tết năm nay ghi nhận sự vào cuộc chủ động của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Xu hướng chung là giỏ quà, hộp quà được thiết kế dựa trên tiêu chí thiết thực, sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và mang đậm bản sắc địa phương.

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Tăng cường ứng dụng tưới tiết kiệm nước: Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

(GLO)- Trước tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn và thiếu nước tưới, nông dân Gia Lai đang từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường ứng dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nông nghiệp bền vững.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

null