T'Nưng - đôi mắt Pleiku trong vắt vẻo màu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong đôi mắt người đời, Tây Nguyên đẹp một vẻ đẹp núi rừng và hoang dại. Nhưng sâu thẳm nơi đây là những bình yên mộng mị như đôi mắt trong. Nếu một ngày tới Tây Nguyên lang thang miền sơn cước, vắt vẻo trên lưng voi, đi qua cánh rừng già, đừng quên nơi đây còn có một lòng hồ huyền thoại, hồ T’Nưng.

Em là đôi mắt của núi.
Em là đôi mắt của núi.



Hồ T’nưng lạ mà quen, quen mà lạ. Dù chưa có dịp tới nơi đây nhưng sâu thẳm trong tuổi thơ mỗi người cũng đã có một vài lần nghe nhắc như truyền thuyết tích gom góp từ những cuộc đời. Hồ T’Nưng là một hồ nước ngọt nằm ở phía Tây thành phố Pleiku, Gia Lai. Nơi đây không chỉ đẹp như mộng mơ mà còn là hồ nước ngọt quan trọng, giữ nhiệm vụ cung cấp nước cho thành phố.
 

Nơi đây có những huyền thoại bắt đầu.
Nơi đây có những huyền thoại bắt đầu.


Có một câu chuyện kể rằng, T’Nưng vốn là tên một ngôi làng cổ của Tây Nguyên huyền thoại. Nơi đây xưa kia trù phú, mọi người sống hòa thuận và yên vui. Nhưng cuộc đời nào biết trước được, núi lửa ập xuống lấp làng, mất đi căn nhà yêu dấu và người thân, những kẻ sống sót khóc hoài, khóc mãi, dòng nước mắt lan ra thành hồ. T’nưng là nỗi buồn nhưng cũng chính là tình nghĩa, sự mạnh mẽ của núi đã tan ra, lệ đã rơi thành dòng.
 

 Là nước hồ hay là nước mắt.
Là nước hồ hay là nước mắt.


Hôm nay, quên đi đau thương ngày xưa cũ, hồ là mái nhà ấm êm của rất nhiều loài sinh vật. Nơi đây có cá, có chim. Cá tung tăng bơi lội, rùa, ba ba, lươn chình sống yên vui. Những bói cá, quốc đen, kơ vông, kơ túc hót rít rít cả khoảng trời. Tiếng chim rừng, mặt nước rừng, tâm hồn rừng trú ngụ ở nơi đây giữ lại khoảng xanh trong và bình yên của núi.

 

 Là cuộc sống của biết bao loài.
Là cuộc sống của biết bao loài.



Con đường dẫn đến hồ đẹp như tranh, tươi mát một màu xanh của những nhánh thông rừng. Đi trên con đường ấy, ta thấy nghe thấy gió, ta nghe thấy đá, ngửi thấy mùi của cỏ cây. Đâu đó xa xôi thấp thoáng bóng dáng của chiếc thuyền độc mộc lướt trên mặt hồ.

 

Đường tới nơi đây hẳn là cổ tích
Đường tới nơi đây hẳn là cổ tích



Nhìn xung quanh, nước hồ trong in hình cây cối, hoa lá rộn ràng tựa tiếng hát xuân xanh. Sớm mai thức giấc, trong cơn tỉnh cơn say ta đã thấy những đàn ong bướm dập dờn, chim rừng hót lảnh lót tươi vui. Ngày mới đến với nơi đây như giấc mơ người ta bỏ quên thành phố. Mải miết lạc giữa rừng, ta chẳng còn muốn trở lại những tấp nập của ngày.
 

Cuộc sống thảnh thơi và lảnh lót của núi rừng.
Cuộc sống thảnh thơi và lảnh lót của núi rừng.



Hồ T’Nưng bốn mùa, mỗi mùa là một cảm nhận. Người khách lạ rất thích tới đây khi thành phố của họ đang tràn ngập nắng. Mọi nóng bức đường dài mang từ nơi xa tới đều được gột rửa sạch bọng, chỉ còn lại bầu không khí mát rượi tới tận tâm can. Xa nơi đây rồi nhớ thương lắm khoảnh khắc giấy, giây phút ta chỉ lặng im đứng, lặng im nhìn mà lòng trở nên nhẹ bẫng.

 

Không khí an lành.
Không khí an lành.


Ngây ngẩn trước lòng hồ người ta thường nghĩ ngợi. Nó không phải là suy nghĩ dài rộng miên man như biển khơi, ấy là những tâm sự rất đời, rất thường diễn ra mỗi ngày ta sống. Chợt ước mơ, giá như cuộc đời ta êm đềm như sông, mênh mang gió như hồ. Tâm trạng tan đi theo dòng nước, ta quên cuộc đời để lặng ngắm hoa rơi.
 

 Nắng ở đây.
Nắng ở đây.



Nơi hồ nước lan ra cùng núi, ta thấy màu đất đỏ badan, thấy những chè, những café trĩu quả. Hóa ta, Tây Nguyên vẫn ở đây. Kia rồi, thành phố núi, đôi mắt Pleiku tràn ngập trong sương. Trong phút giây mê mẩn bởi sự bình yên, trong lành, ta cứ ngỡ mình lạc bước giữa chốn thần tiên nào đó mà không phải hoang dã của rừng.
 

 Thành phố của núi.
Thành phố của núi.


Hồ T’nưng, hạt ngọc của Pleiku nắng gió, dù thiên nhiên khắc nghiệt, dù nắng táp, dù khô cằn, nước của nơi đây chưa bao giờ cạn và thôi trong. Đến đây mùa nào ta cũng thấy trước mắt mình là không gian xanh mát, ăm ắp như lòng mẹ bao la. T’Nưng khiến người ta nhớ và yêu quá.
 

 Cuộc đời trôi bên dòng hồ thần thoại.
Cuộc đời trôi bên dòng hồ thần thoại.


Đến T’nưng một buổi chiều, lang thang trên con đường mòn, ngồi vắt vẻo trên chiếc thuyền độc mộc, ta nghe nghe người đã sống nơi đây cả một đời người kể những câu chuyện xa xôi mà gần gũi. Cuộc sống vẫn là những lắng lo, vẫn là những mưu sinh, vẫn là những vất vả. Ấy thế mà tiếng cười còn đọng trong trừng câu chữ, cuộc đời yên bình theo tiếng chim ca.
 

Nơi đây ta nghe tiếng thở cuộc đời.
Nơi đây ta nghe tiếng thở cuộc đời.


Không đi không biết, đi rồi mới thấy thêm nhiều nhớ thương. Người về rồi mà hồn còn ở lại mãi. Ngay cả trong cơn mơ giữa bão cát cuộc đời, ta nhớ về T’Nưng như dòng nước lành làm tâm hồn dịu lại. Mong trở về gặp T’Nưng, đi lang thang nơi hoang dã của rừng, nhắm mắt thấy trời và nước.

Theo mytour (Ảnh: Ngô Thành Công)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực di sản văn hóa

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực di sản văn hóa

(GLO)- Ngày 14-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính (TTHC) mới trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947. Ảnh: Ngọc Minh

Di tích lịch sử địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947 được xếp hạng di tích quốc gia

(GLO)- Ngày 14-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định số 1010/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947 (xã Kông Bla, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Người dân xã Lơ Pang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng. Ảnh: T.N

Lơ Pang khởi sắc

(GLO)- Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 17,29%, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được cải thiện rõ rệt.

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề

(GLO)- Ngày 9-4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Diện mạo thôn Đức Hưng ngày càng khởi sắc. Ảnh: V.N

Đổi thay miền biên viễn

(GLO)- Gần 30 năm vỡ đất trồng cao su, thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình màu áo mới. Vùng đất khô khốc, bạc màu năm nào, qua bàn tay lam lũ của đoàn người đi làm kinh tế đã được phủ một màu xanh trù phú.

Gia đình ông Bùi Văn Nghị đã có cuộc sống ấm no nơi vùng đất mới. Ảnh: Q.T

Đất lành Ia Lâu

(GLO)- Cách đây hơn 30 năm, nhiều hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp tại vùng đất Ia Lâu (huyện Chư Prông) theo diện kinh tế mới. Với sự cần cù, chịu thương, chịu khó cùng đất đai rộng lớn và màu mỡ, cuộc sống người dân trên quê hương thứ 2 ngày càng ổn định, sung túc.

Pleiku-Xưa và nay

Pleiku-Xưa và nay

(GLO)- Bằng tình yêu, niềm đam mê và sự kiên trì, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai đã lưu giữ lại những hình ảnh của phố núi Pleiku xưa. Những tư liệu được ông lưu giữ giờ đây trở thành một miền ký ức khiến không ít trái tim thổn thức, bồi hồi...