Hơn một thế kỷ sau, tinh thần “mở lối” ấy vẫn đang được tiếp nối mạnh mẽ trong từng chuyển động của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; trong khát vọng đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Mở lối cho vận mệnh dân tộc
Đầu thế kỷ XX, đất nước chìm trong đêm dài nô lệ. Các phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi nhưng đều lần lượt thất bại. Những con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến hay cải lương dù chứa đựng tinh thần yêu nước sâu sắc vẫn không thể đưa dân tộc thoát khỏi ách thực dân. Lịch sử đặt ra yêu cầu phải tìm một con đường mới cho dân tộc Việt Nam.
Trong bối cảnh ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn cho mình một hướng đi khác. Điều đặc biệt ở Người không chỉ là lòng yêu nước mà còn ở tư duy độc lập và khả năng nhìn thấy giới hạn của những con đường cứu nước đương thời. Người khâm phục tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối nhưng không tán thành cách làm của một ai.
Nếu con đường dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài của Phan Bội Châu tiềm ẩn nguy cơ “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”, thì tư tưởng “cải lương” của Phan Châu Trinh khó có thể đánh thức lòng nhân từ của chủ nghĩa thực dân. Chính từ sự trăn trở ấy, Nguyễn Tất Thành quyết định đi ra thế giới để tìm một con đường mới cho dân tộc mình.
Ngày 5-6-1911, từ Bến Nhà Rồng, Người xuống tàu Amiral Latouche-Tréville với hành trang giản dị nhưng mang theo khát vọng lớn lao của cả dân tộc mất nước. Đó không đơn thuần là một chuyến đi tìm kế sinh nhai hay mở rộng tầm mắt, mà là hành trình tìm con đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, tìm tương lai cho đất nước.
Người từng nói rằng muốn đi ra nước ngoài để “xem nước Pháp và các nước khác làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào mình”. Câu nói ấy cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của Nguyễn Tất Thành. Trong khi nhiều người đương thời tìm đường cứu nước bằng cách dựa vào các mô hình cũ, Người lựa chọn đi vào chính thế giới của những nước tư bản phương Tây để tìm hiểu tận gốc sức mạnh của họ, đồng thời tìm lời giải cho vận mệnh dân tộc Việt Nam.
Ba mươi năm bôn ba qua nhiều quốc gia, làm nhiều nghề để sống và hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc từng bước nhận ra chân lý của thời đại: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Sau nhiều năm khảo nghiệm qua thực tiễn các nước phương Tây, Người đến với Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Khoảnh khắc ấy đã trở thành bước ngoặt lớn trong hành trình tìm đường cứu nước.
Người từng kể lại: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”. Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”.
Từ chủ nghĩa yêu nước, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Nhìn lại lịch sử dân tộc, có thể thấy chuyến đi năm 1911 chính là sự khởi đầu của một hành trình “mở lối” mang ý nghĩa thời đại. Không chỉ mở ra con đường giành độc lập dân tộc, Hồ Chí Minh còn đặt nền móng cho tư duy độc lập, tự chủ, khát vọng đổi mới và tinh thần hội nhập của cách mạng Việt Nam.
Ánh sáng từ hành trình của Người
Lịch sử luôn vận động và mỗi thời đại đều đặt ra những yêu cầu mới. Nhưng có những giá trị không bao giờ cũ. Tinh thần “mở lối” từ mùa hè năm 1911 đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Điều đầu tiên có thể nhận thấy từ hành trình của Bác chính là tinh thần dám nghĩ lớn, dám đi trước. Nếu không có khát vọng vượt khỏi lối mòn cũ, sẽ không có chuyến đi lịch sử từ Bến Nhà Rồng; nếu không có tư duy độc lập, sáng tạo, sẽ khó tìm thấy con đường đúng cho cách mạng Việt Nam.
Giá trị lớn lao của sự kiện ấy không chỉ ở việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn mà còn ở sứ mệnh “mở đường” cho cách mạng Việt Nam. Người truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, đào tạo lớp cán bộ đầu tiên, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khát vọng của một người yêu nước, Người đã thắp lên khát vọng giải phóng dân tộc cho cả một dân tộc.
Từ những lớp huấn luyện cán bộ đầu tiên ở Quảng Châu, từ những bài giảng trong tác phẩm Đường kách mệnh, Người không chỉ truyền bá lý luận cách mạng mà còn thức tỉnh tinh thần tự cường, ý thức dân tộc và trách nhiệm trước vận mệnh đất nước. Khát vọng mở lối của Hồ Chí Minh vì thế không chỉ là mở ra một con đường, mà còn là khơi dậy sức mạnh của cả dân tộc để cùng bước đi trên con đường ấy.
Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, tinh thần ấy càng cần được phát huy. Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững không thể chỉ bằng lòng với những gì đã có, càng không thể đi theo lối tư duy cũ kỹ, bảo thủ. Khát vọng mở lối hôm nay chính là khát vọng đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tinh thần “mở lối” còn thể hiện ở bản lĩnh học hỏi tinh hoa nhân loại để phục vụ lợi ích dân tộc. Hơn một thế kỷ trước, Nguyễn Tất Thành ra đi với tư duy mở cửa để học hỏi những giá trị tiến bộ của nhân loại nhằm tìm con đường phát triển cho dân tộc. Hôm nay, trong hành trình phát triển đất nước, tinh thần ấy tiếp tục là bài học sâu sắc về tư duy hội nhập nhưng không hòa tan, tiếp thu tinh hoa thế giới nhưng luôn giữ vững bản lĩnh và lợi ích quốc gia, dân tộc.
Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, tinh thần dám mở đường càng trở nên quan trọng. Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, cần có những con người dám nghĩ lớn, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Khát vọng mở lối hôm nay còn là khát vọng phụng sự nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn khẳng định mục tiêu cao nhất là độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Tinh thần ấy tiếp tục soi sáng mọi chủ trương, đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới: Phát triển không chỉ vì tăng trưởng kinh tế mà còn để nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng xã hội nhân văn, tiến bộ và hạnh phúc.
Khát vọng từ không gian phát triển mới
Trong dòng chảy phát triển của đất nước, Gia Lai hôm nay đang đứng trước thời cơ lớn để phát huy thời cơ từ không gian phát triển mới sau sáp nhập. Sự kết nối giữa cao nguyên đại ngàn và vùng biển duyên hải không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội hình thành cực tăng trưởng mới với tầm nhìn liên kết vùng sâu rộng hơn.
Nếu Tây Nguyên là không gian chiến lược về sinh thái, năng lượng, nông nghiệp và bản sắc văn hóa, thì vùng duyên hải lại mang lợi thế về kinh tế biển, logistics, đô thị và hội nhập quốc tế. Sự cộng hưởng giữa biển và rừng, giữa cao nguyên và duyên hải đang tạo nên dư địa phát triển mới cho Gia Lai trong giai đoạn tới.
Nhìn từ hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước hơn một thế kỷ trước có thể thấy, mọi bước ngoặt phát triển đều bắt đầu từ tư duy dám nghĩ khác, dám mở đường. Tinh thần ấy hôm nay càng có ý nghĩa đối với Gia Lai trong quá trình xây dựng tầm nhìn phát triển mới, vượt qua tư duy mòn, cách làm cũ để hướng tới liên kết, hội nhập và phát triển bền vững.
Khát vọng mở lối hôm nay còn là khát vọng đánh thức tiềm năng con người, khơi dậy ý chí vươn lên của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và giàu nội lực phát triển. Từ những cánh rừng Tây Nguyên đến không gian biển rộng lớn, từ các đô thị trung tâm đến vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, yêu cầu phát triển hài hòa, bền vững và lấy người dân làm trung tâm tiếp tục là mục tiêu xuyên suốt.
Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, Gia Lai cần tinh thần tiên phong trong tư duy phát triển, trong cải cách hành chính, trong xây dựng hạ tầng kết nối và phát huy lợi thế vùng. Một địa phương muốn bứt phá không thể đi theo lối mòn mà cần mạnh dạn mở ra những hướng đi mới phù hợp với xu thế thời đại và năng lực nội tại.
* * *
115 năm sau ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tinh thần mở lối của Người vẫn đang được tiếp nối trong từng bước chuyển mình của đất nước và trong khát vọng phát triển của Gia Lai hôm nay. Từ khát vọng giải phóng dân tộc năm xưa đến khát vọng kiến tạo không gian phát triển mới hôm nay là sự tiếp nối của ý chí vươn lên, của tư duy đổi mới và khát khao phát triển không ngừng.
Hành trình năm 1911 đã mở ra con đường độc lập cho dân tộc Việt Nam. Còn hôm nay, trong kỷ nguyên phát triển mới, mỗi địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cũng cần nuôi dưỡng cho mình tinh thần dám nghĩ lớn, dám mở lối vì tương lai đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối giá trị trường tồn từ chuyến đi lịch sử của Người thanh niên Nguyễn Tất Thành mùa hè năm ấy.