Anh không chọn cho mình một khoảnh khắc
chỉ là cần nghe một nhịp thở
của con đường gió lạnh
của buổi chiều sương xuống
của ngọn sóng kết môi hôn dĩ vãng
Người ta gọi đó là con đường Yên Thế
mưa trút ngùn ngụt xuống rãnh hoang liêu
rửa trôi đi điều chưa kịp nghĩ
như ánh mắt em dành cho kẻ lưu lạc
không gì khác
không gì tồn tại
ngoài hơi thở của những cơn mưa
Người ta gọi đó là Hồ Xuân Hương
những bóng cây tỏa sáng
không có tiếng cụng ly ồn ã cố át đi điều chưa thổ lộ
chỉ có hương tóc mùi bưởi thơm
như thắp lửa
dưới gốc thông già những dấu môi kỷ niệm
cỏ xanh hằng hữu
trúc trắng nương sương lặng một ánh nhìn
Những dòng thư viết vội
người thả xuống ô cửa nỗi lặng thinh
anh không muốn đi khỏi buổi chiều lạnh giá
đã có trà thơm
có những con đường
có trang sách bao lần lần giở
&
có em
nơi phía chúng ta ngồi...
![]() |
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MINH TÂM |
VÂN PHI