Tập kích nhà máy lọc dầu Nga: Ukraine nhắm vào “túi tiền chiến tranh” của Moskva

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những tuần gần đây, Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu Nga, khiến giá xăng nội địa tăng cao, đời sống người dân bị ảnh hưởng và nguồn thu chiến tranh của Moskva chịu sức ép lớn.

Đòn đánh thẳng vào nguồn thu của Nga

Theo thống kê, chỉ trong tháng 8, Ukraine đã thực hiện ít nhất 10 cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng của Nga. Các mục tiêu trải dài từ nhà máy lọc dầu Lukoil ở Volgograd, cơ sở lớn ở Saratov, đến những trạm bơm và kho nhiên liệu tại vùng Rostov. Các cơ sở này có tổng công suất hơn 44 triệu tấn sản phẩm mỗi năm, tương đương hơn 10% công suất lọc dầu toàn Nga.

c.jpg
Đám cháy lớn bùng lên từ một kho dầu ở Engels (Nga), sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Ảnh X/AKamyshin

Tấn công vào ngành dầu mỏ được giới quan sát đánh giá là bước đi có tính toán. Ngành năng lượng vốn được coi là “huyết mạch” kinh tế Nga, đóng góp nguồn thu khổng lồ cho ngân sách quốc gia. Khi chuỗi sản xuất-lọc dầu-phân phối bị gián đoạn, Moskva không chỉ đối mặt với thiệt hại kinh tế mà còn chịu tác động dây chuyền lên các lĩnh vực khác.

Hệ quả thấy rõ nhất là giá xăng tại Nga tăng vọt. Dù chính phủ đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng từ cuối tháng 7 để đảm bảo nguồn cung nội địa, giá bán buôn vẫn leo thang 10% chỉ trong tháng qua và tăng tới 50% kể từ đầu năm. Người tiêu dùng Nga phải trả giá cao hơn mỗi khi đổ xăng, trong đó khu vực Viễn Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Nga chật vật xoay sở, Belarus thành “cứu cánh”

Việc các cơ sở dầu mỏ liên tục bị tấn công khiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu lan tới một số vùng và cả bán đảo Crimea. Thống đốc Sergey Aksyonov thừa nhận có “vấn đề hậu cần” và buộc phải khẩn trương tìm nguồn cung thay thế.

Trong báo cáo hôm 21-8, cơ quan tình báo Ukraine tiết lộ Nga đang gấp rút nhập dầu từ Belarus. Nhà máy Belneftekhim cho biết nhu cầu từ thị trường Nga bất ngờ tăng vọt, cho thấy mức độ căng thẳng trong chuỗi cung ứng năng lượng nội địa.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng những nỗ lực này chỉ mang tính tình thế. Việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu bị hư hại trở nên phức tạp hơn nhiều do Nga không thể tiếp cận phụ tùng và thiết bị thay thế từ phương Tây vì lệnh trừng phạt. Điều này khiến những vụ tập kích dù không phá hủy hoàn toàn cơ sở, vẫn gây ra hệ lụy lâu dài về mặt kỹ thuật và sản xuất.

c3.jpg
Đầu đạn bên trong lớp vỏ của tên lửa Flamingo tại công xưởng của Fire Point hôm 14-8. Ảnh: AP

Vũ khí mới, chiến lược mới của Ukraine

Chiến dịch tấn công vào hạ tầng dầu mỏ Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với áp lực lớn trên tiền tuyến. Khi khó tạo đột phá bằng bộ binh, Kiev chuyển hướng sang “chiến tranh tầm xa” bằng UAV, tên lửa và các hoạt động phá hoại ngầm.

Đáng chú ý, Ukraine gần đây đã giới thiệu tên lửa hành trình nội địa mang tên Flamingo có tầm bắn tới 3.000 km và đầu đạn nặng hơn 1 tấn. Chuyên gia nhận định mỗi quả Flamingo có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho những mục tiêu “mềm” như tháp chưng cất tại nhà máy lọc dầu. Nếu đạt kế hoạch sản xuất 200 quả mỗi tháng, Kiev sẽ có trong tay một công cụ đủ sức gây sức ép thường trực lên ngành năng lượng Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine đã hoàn toàn tự chủ trong các đòn tấn công tầm xa và không cần tham vấn Mỹ. Đây được coi là thông điệp chính trị quan trọng, vừa chứng minh khả năng phát triển vũ khí trong nước, vừa gửi tín hiệu rằng Kiev có thể hành động độc lập mà không phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ phương Tây.

Tác động xã hội và rủi ro lâu dài

Mặc dù quân đội Nga không bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vẫn đảm bảo nguồn dầu diesel, nhưng đời sống dân thường đang chịu sức ép lớn. Giá xăng tăng cao làm trầm trọng thêm lạm phát vốn đã ở mức đáng lo ngại, khiến người dân bất mãn.

c2.jpg
Lực lượng quân đội Nga trực chiến tại Trạm điều khiển tên lửa-phòng không. Ảnh: Sputnik

Giới phân tích cho rằng chiến lược tập kích của Ukraine khó có thể khiến hệ thống xăng dầu Nga sụp đổ hoàn toàn, nhưng đủ để tạo ra tình trạng gián đoạn kéo dài. Điều này gây khó khăn cho Điện Kremlin trong việc ổn định giá cả, đồng thời làm suy giảm niềm tin của công chúng vào khả năng chính quyền kiểm soát tình hình.

Về lâu dài, Nga có thể tìm cách thích nghi bằng tăng cường phòng không, phân tán hạ tầng năng lượng hoặc chuyển hướng nhập khẩu. Tuy nhiên, việc bảo vệ hàng nghìn km đường ống và hàng chục nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ rộng lớn là nhiệm vụ bất khả thi tuyệt đối.

Ukraine vì vậy sẽ tiếp tục duy trì sức ép vào ngành dầu mỏ, coi đây là “mặt trận thứ hai” bên cạnh chiến trường bộ binh. Với sự xuất hiện của Flamingo và các UAV tầm xa, những đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga nhiều khả năng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null