Với tốc độ siêu vượt âm, khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ và vị trí triển khai hướng thẳng vào châu Âu, Oreshnik đang trở thành công cụ để Moscow thử thách trật tự an ninh vốn đã mong manh của lục địa này.
Từ dự án bí mật đến lời tuyên bố chiến lược
Tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin về việc Oreshnik sẵn sàng trực chiến được giới quan sát xem là một động thái có tính toán kỹ lưỡng. Khác với nhiều chương trình vũ khí từng được công bố sớm nhằm mục đích răn đe tâm lý, Oreshnik chỉ được Moscow “lật bài” khi đã hoàn thiện đầy đủ cả về kỹ thuật lẫn quy trình sản xuất hàng loạt.
Theo các nguồn phân tích quân sự Nga, Oreshnik kế thừa nền tảng của tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh do Viện Kỹ thuật Nhiệt Moscow (MITT) phát triển. Tuy nhiên, hệ thống động cơ, dẫn đường và cấu hình đầu đạn đã được cải tiến sâu, cho phép tên lửa mang nhiều đầu đạn phân hướng độc lập (MIRV) có khả năng cơ động ở tốc độ siêu vượt âm.
Lần đầu tiên Oreshnik được sử dụng trong thực chiến là vào tháng 11-2024, khi một quả tên lửa được phóng từ bãi thử Kapustin Yar (Astrakhan) và đánh trúng một mục tiêu công nghiệp tại Dnepropetrovsk (Ukraine) chỉ sau vài phút bay. Tổng thống Putin khi đó xác nhận Nga đã sử dụng “một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phi hạt nhân hoàn toàn mới”, gửi đi thông điệp rõ ràng rằng Moscow đã bước sang một nấc thang răn đe khác.
Với tốc độ ước tính Mach 10 (2,5-3 km/giây) và tầm bắn lên tới 5.500 km, đúng ngưỡng từng bị cấm bởi Hiệp ước INF, Oreshnik đủ khả năng bao phủ toàn bộ không gian châu Âu mà không cần triển khai sâu trong nội địa Nga. Điều này khiến nó trở thành công cụ răn đe mang tính khu vực nhưng có tác động chiến lược rộng lớn.
Lá chắn phòng thủ châu Âu trước thách thức siêu vượt âm
Điểm khiến Oreshnik gây lo ngại lớn cho NATO không chỉ nằm ở tầm bắn hay tốc độ, mà ở khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có. Theo các nhà phân tích Nga, mỗi đầu đạn của Oreshnik đều được trang bị động cơ riêng, cho phép thay đổi quỹ đạo liên tục trong khi vẫn duy trì tốc độ siêu vượt âm. Điều này làm suy yếu nghiêm trọng các thuật toán dự báo đường bay, nền tảng của mọi hệ thống đánh chặn hiện đại.
Tổng thống Putin khẳng định các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ triển khai tại châu Âu “không thể ngăn chặn được” Oreshnik. Nhận định này không hoàn toàn bị phương Tây bác bỏ. Nhiều chuyên gia quân sự thừa nhận rằng các hệ thống hiện tại được thiết kế chủ yếu để đối phó với tên lửa đạn đạo truyền thống, không phải các mục tiêu siêu vượt âm cơ động mạnh.
Sĩ quan quân đội Đức đã nghỉ hưu Jürgen Rose cho rằng, ngay cả phiên bản nâng cấp sâu của Patriot PAC-3 cũng khó có khả năng đánh chặn hiệu quả các đầu đạn siêu vượt âm như Oreshnik. Trong khi đó, hệ thống THAAD, vốn được xem là “lá chắn cuối cùng” của Mỹ lại tồn tại những hạn chế rõ ràng: số lượng hạn chế, chi phí đánh chặn cực cao và hiệu quả không chắc chắn khi phải đối phó với nhiều đầu đạn cùng lúc.
Thực tế chiến trường Ukraine đã cung cấp minh chứng cụ thể. Các báo cáo cho thấy nhiều tổ hợp Patriot PAC-3 đã không thể đánh chặn hiệu quả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga, ngay cả khi bắn hết cơ số đạn. Oreshnik, với cấu hình tiên tiến hơn và tầm bắn xa hơn, được đánh giá còn đặt ra thách thức lớn hơn nhiều đối với mạng lưới phòng thủ của NATO.
Oreshnik và cuộc chơi răn đe mới ở châu Âu
Việc Nga đưa Oreshnik vào trực chiến không thể tách rời bối cảnh trật tự kiểm soát vũ khí ở châu Âu đang suy yếu nghiêm trọng. Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 2019, cả Washington lẫn Moscow đều được “cởi trói” trong phát triển và triển khai các tên lửa tầm trung. Nga coi việc Mỹ lên kế hoạch triển khai vũ khí siêu vượt âm Dark Eagle tại châu Âu là mối đe dọa trực tiếp.
Dark Eagle, với tầm bắn khoảng 3.500 km, nếu được bố trí tại Anh hoặc Đức, có thể vươn tới các trung tâm chiến lược của Nga. Trong bối cảnh đó, Oreshnik được xem là đòn đáp trả mang tính đối xứng nhưng vượt trội, cho phép Moscow tái lập thế cân bằng răn đe theo cách có lợi cho mình.
Đáng chú ý, Nga còn tuyên bố khả năng triển khai Oreshnik tại Belarus. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, phần lớn các thủ đô châu Âu sẽ nằm trong tầm bắn trực tiếp của loại vũ khí gần như không thể đánh chặn. Đây không chỉ là thông điệp răn đe quân sự, mà còn là đòn gây sức ép chính trị, buộc NATO và EU phải cân nhắc lại toàn bộ kiến trúc an ninh ở sườn phía Đông.
Ở tầm sâu hơn, Oreshnik phản ánh sự thay đổi trong tư duy răn đe của Moscow. Thay vì dựa chủ yếu vào vũ khí hạt nhân vốn luôn tiềm ẩn nguy cơ leo thang không kiểm soát, Nga đang nhấn mạnh các vũ khí siêu vượt âm phi hạt nhân có sức công phá lớn, tốc độ cao và khả năng xuyên thủng phòng thủ. Đây là cách Moscow duy trì ưu thế răn đe mà không vượt qua “lằn ranh đỏ” hạt nhân.
Oreshnik không đơn thuần là một hệ thống tên lửa mới, mà là biểu tượng cho một cuộc chơi răn đe mới đang hình thành ở châu Âu. Khi vũ khí siêu vượt âm trở thành công cụ răn đe chủ lực, trật tự an ninh vốn dựa trên cân bằng hạt nhân và phòng thủ tên lửa truyền thống đang bị thử thách nghiêm trọng. Với Oreshnik, Moscow gửi đi thông điệp rõ ràng: Ưu thế công nghệ có thể tái định hình cán cân chiến lược nhanh hơn mọi hiệp ước và châu Âu đang bước vào một kỷ nguyên an ninh bất định hơn bao giờ hết.