(GLO)- Sáng 12-4, gần 800 nghệ nhân các dân tộc đã quy tụ về Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. PLeiku) tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV-năm 2025
Ngày hội diễn ra trong 2 ngày (12 và 13-4) với các hoạt động chính như : tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng, trình diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống; trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng, trình diễn trang phục các dân tộc, đi cà kheo nghệ thuật, thi nhảy bao bố tiếp sức và giã gạo chày đôi.
Đoàn nghệ nhân huyện Đức Cơ mang theo hình ảnh quốc môn (cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) và cột mốc 30 đến Ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc được tái hiện như: lễ mừng chiến thắng, cúng nhà rông, mừng lúa mới, đâm trâu, bỏ mả, cúng giọt nước, mừng thọ, lễ cưới, tạ ơn, rước nước về làng…
Ngày hội quy tụ gần 800 nghệ nhân của 6 dân tộc, chủ yếu là dân tộc Bahnar, Jrai. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đặc biệt, đêm 12-4 diễn ra chương trình nghệ thuật “Âm vang cội nguồn”-điểm nhấn của ngày hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc. Chương trình nghệ thuật sẽ được Báo Gia Lai điện tử sẽ livestream trên Fanpage của Báo tại địa chỉ https://www.facebook.com/baogialai.net
Sự kiện do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), 79 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946 - 19/4/2025) và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).
Hội tụ sắc màu di sản tại Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia lai lần thứ IV. Ảnh: Hoàng Ngọc Vẻ đẹp tràn dầy sức sống của thiếu nữ tại Ngày hội. Ảnh: Hoàng Ngọc Các cô gái Bahnar điệu nghệ trên đôi cà kheo không thua nam giới. Ảnh: Hoàng Ngọc
Thiếu nữ Jrai của TP. Pleiku hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Hoàng Ngọc Những nghệ sĩ núi rừng hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Hoàng Ngọc Các nghệ nhân huyện Krông Pa tam tấu đàn goong. Ảnh: Hoàng Ngọc Đoàn nghệ nhân huyện Phú Thiện tạc tượng gỗ, tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Hoàng Ngọc Đoàn nghệ nhân huyện Đak Pơ tái hiện khung cảnh quay xe bông, kéo sợi-một công đoạn của nghề dệt truyền thống. Ảnh: Hoàng Ngọc
Nghệ nhân của TP. Pleiku tái hiện nghề đan lát. Ảnh: Hoàng Ngọc Các nghệ nhân dân tộc Tày đến từ huyện biên giới Đức Cơ. Ảnh: Hoàng Ngọc
(GLO)- Chiều 12-4, bên hông trụ đá 54 dân tộc anh em tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), các nghệ nhân Bahnar, Jrai có cuộc gặp gỡ trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV.
(GLO)- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức trại sáng tác điêu khắc tỉnh lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Đất và người Gia Lai”.
(GLO)- Thỉnh thoảng, bạn bè thời đại học ngẫu hứng gửi vào nhóm Zalo bức ảnh về một loài hoa. Dù không giải thích lời nào nhưng lập tức nhiều phản hồi, nhiều icon xuất hiện.
(GLO)- Những ngày qua, đoàn nghệ nhân huyện Krông Pa đang tích cực tập luyện để sẵn sàng tham gia trình diễn tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV, năm 2025 với nhiều sắc màu văn hóa độc đáo.
(GLO)- Trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn có những con người vẫn ngày ngày âm thầm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Nghệ nhân Nay Thơi là một trong số đó.
(GLO)- Dù đã 72 tuổi nhưng bà HLok (thôn Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) vẫn ngày ngày miệt mài làm men truyền thống để ủ rượu cần của người Jrai.
(GLO)- Sáng 10-4, tại TP. Pleiku, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức buổi tọa đàm “Văn học, nghệ thuật Gia Lai-Hành trình 50 năm trưởng thành và phát triển (30/4/1975 - 30/4/2025).
(GLO)- Ngay cả những người có thời gian nghiên cứu, gắn bó lâu dài với văn hóa Tây Nguyên cũng không dám chắc là mình đã am tường về lễ thức, phong tục hết sức đa dạng, đậm tính truyền thống và nhân văn của cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi đây.
(GLO)- Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách “Đại thắng mùa Xuân 1975-Bản hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
(GLO)- Thời tiểu học, tôi khá biếng nhác việc học. Kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như “đội sổ”, trầy trật hết cách mới không bị lưu ban. Trong khi đó, các anh chị tôi đều học giỏi. Tuy nhiên, đọc cuốn sách 'Vượt đêm dài' của nhà văn Minh Quân do chị Hai tặng đã thay đổi cuộc đời tôi.
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “50 năm-Mùa Xuân đất nước” diễn ra tối 6/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
(GLO)- Tôi mê đắm Tây Nguyên bắt đầu từ 2 chữ “đại ngàn”. Tôi cũng đã từng mường tượng về những cánh rừng bạt ngàn, tán cây che kín không thấy ánh mặt trời, dây leo và cây bụi lấp kín không một lối mòn, muông thú chạy nhảy dưới những tán xanh.
(GLO)- Tối 6-4, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã Ia Kênh (TP. Pleiku), UBND xã Ia Kênh tổ chức liên hoan cồng chiêng và hát dân ca lần thứ IV với sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân đến từ 6 làng trên địa bàn gồm: Nhao I, Nhao II, Mơ Nú, Thong Ngó, Thong Yố và O Sơr.
(GLO)- Thần Bạch Mã (hay còn gọi là Thái giám Bạch Mã, Bạch Mã Thái giám) là vị thần có ảnh hưởng lớn trong đời sống tín ngưỡng dân gian ở vùng Tây Sơn Thượng đạo. Hiện nay, một số đình tại thị xã An Khê còn duy trì việc thờ cúng và gìn giữ sắc phong vua ban cho vị thần này.
(GLO)- Dẫu xa ở đất Tổ nhưng người dân Gia Lai luôn khắc ghi và tự hào về nguồn cội. Ngày Giỗ Tổ hàng năm cũng là dịp để mọi người thành kính tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng theo những cách riêng.
(GLO)- Với tài vẽ tranh trên đá, anh Dương Đức Hòa-Giáo viên Mỹ thuật Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng (huyện Mang Yang) đã khắc họa thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất liệu tưởng chừng không có gì ngoài vẻ khô cứng.
(GLO)- Trong lễ cúng Quý Xuân (17-2 âm lịch) vừa qua, Ban Nghi lễ miếu An Xuyên (phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã khôi phục lệ cúng cá. Những con cá tươi ngon được ngư dân đánh bắt ở sông Ba dâng cúng tỏ lòng biết ơn các vị thần linh, tiền nhân.
(GLO)- Rời làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), ông Vũ Văn Chiến mang theo nghề nặn tò he của quê cha đất tổ vào thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) lập nghiệp. Hơn 30 năm qua, ông vẫn tận tụy đưa tò he đến với nhiều người trên vùng đất Tây Sơn Thượng đạo.
(GLO)- Nếu tin rằng mọi thứ đều có nguyên do thì lý do ra đời của cây đàn guitar chắc hẳn là niềm ưu ái vô bờ mà thượng đế đặc biệt ban tặng cho con người.
(GLO)- "Bầu trời trở lại" của Lữ Hồng là bài thơ giàu hình ảnh và cảm xúc, gợi lên sự chuyển mình của thiên nhiên, lòng người. Bài thơ là bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, cũng là một hành trình nội tâm sâu sắc, nơi con người giao hòa với đất trời, với những giấc mơ và niềm tin vào ngày mai.
(GLO)- Với 40 năm gắn bó với nghề làm mì Quảng, gia đình bà Huỳnh Thị Tỉnh (tổ 2, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn sử dụng lò tráng mì thủ công. Với bà, đây là cách gìn giữ nét văn hóa truyền thống từ ông bà để lại, đảm bảo sợi mì dai, thơm ngon và lưu được hương thơm lúa mới.