Nước mắt người mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đằng sau mỗi vụ án mạng luôn là câu chuyện xót xa của người ở lại. Ở đó có bóng dáng những người mẹ ngày ngày ngóng chờ con trong nước mắt.
Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng bà Y Nhưng (trú tại thôn Đak Krăk, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) vẫn cùng chồng khoác áo mưa đi xe máy xuống TP. Pleiku để tham dự phiên tòa xét xử hung thủ giết con trai mình là A Bân (SN 2003). Suốt chặng đường hơn 50 km, bà não nề vì thương con, xót xa cho đứa cháu sớm chịu cảnh mồ côi cha. Cũng chính con đường này, cuối năm 2020, A Bân đã từ biệt cha mẹ để đi hái cà phê thuê ở Gia Lai rồi không về nữa.
A Bân là con trai lớn của bà Y Nhưng. Nghỉ học từ sớm, cậu bươn chải khắp nơi làm thuê kiếm sống, đỡ đần rất nhiều cho cuộc sống vốn khó khăn của gia đình. Năm 2018, A Bân lấy vợ rồi sinh con khiến áp lực mưu sinh càng nặng nề. Cuối năm 2020, A Bân theo thanh niên làng rong ruổi khắp nơi để hái cà phê thuê. “Nó bảo nay công hái cà phê được nhiều tiền nên muốn xa nhà một vài tháng để mua cho vợ con bộ quần áo mới đón Tết. Thấy nó siêng năng làm ăn, tôi vui lắm. Nào ngờ nó lại ra đi sớm quá, để lại đứa con mới hơn 2 tuổi. Một mình vợ nó nuôi con rất vất vả”-bà Y Nhưng nghẹn ngào.
Đó là ngày 22-12-2020, khi gia đình chị Nguyễn Thị Oanh (thôn 5, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) tổ chức liên hoan cho những người hái cà phê thuê sau mùa thu hoạch. Mọi người ăn uống vui vẻ bởi ai cũng nhận được một khoản tiền công mang về cho gia đình. Buổi tiệc hôm ấy có A Bân, A Wung (SN 1996, trú tại phường Quang Trung, TP. Kon Tum). Khi cả nhóm đã ngà ngà say, A Wung rót rượu bất cẩn đổ vào một người ngồi cạnh A Bân. Người này và A Wung liền có lời qua tiếng lại. Lúc này, A Bân đứng dậy đánh 1 cái trúng vào mặt A Wung thì được những người xung quanh can ngăn. Tuy nhiên, sau đó, cả 2 không kiềm chế được mà tiếp tục cãi cọ. Trong lúc bực tức, A Wung cầm 1 con dao đâm vào lưng A Bân khiến nạn nhân tử vong.
Bị cáo A Wung bị tuyên phạt mức án 17 năm tù. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Bị cáo A Wung bị tuyên phạt mức án 17 năm tù. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Tại phiên tòa xét xử bị cáo A Wung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh cho chiếu lại những chứng cứ, khung cảnh hiện trường vụ án, vết thương của nạn nhân lên màn hình lớn. Thấy những hình ảnh đó, bà Y Nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt và nấc lên thành tiếng. Bà gục đầu xuống bàn không dám nhìn và nghe những lời khai của hung thủ đã cướp đi sinh mạng con trai mình.
Ở bục khai báo, A Wung bày tỏ sự hối hận muộn màng khi cho rằng mình bị “ma men” dẫn lối. Vốn cùng nhóm từ tỉnh Kon Tum xuống Đak Đoa hái cà phê thuê nên A Wung, A Bân quen biết nhau và không hề có mâu thuẫn từ trước. Chỉ vì một chút rượu đổ lên người cùng những cái đầu nóng mà 1 người đã chết, 1 người phải trả giá. Bị cáo A Wung trình bày: “Dù được mọi người can ngăn nhưng lúc đó bị cáo cũng mất bình tĩnh nên mới chạy xuống bếp lấy dao đâm vào người A Bân”.
Đằng sau lưng A Wung, bà Y Dum cũng rũ rượi, mái tóc bạc che gần hết khuôn mặt. Bà thất thần nhìn con trai đang phải chịu sự trừng trị của pháp luật do tội lỗi gây ra. A Wung đã có vợ và 2 con nhưng nhà nghèo, không có tài sản đáng giá. Vì vậy, bà Y Dum phải gánh vác khoản bồi thường thiệt hại cho con trai. Bà bán đàn bò rồi vay mượn khắp nơi để đền cho gia đình của A Bân 80 triệu đồng. Ở cái tuổi gần 60, bà Y Dum còn không chắc mình sẽ đợi được ngày đón con trở về bên tổ ấm. Bởi vậy, trong khoảng thời gian nghị án, bà đã ôm con khóc rất nhiều. Bà cũng thương cho 2 đứa con nhỏ của A Wung lớn lên sẽ thiếu đi sự chăm sóc và tình thương của người cha.
Phiên tòa kết thúc, A Wung bị tuyên án 17 năm tù cho tội “Giết người”. Mức án thế nào, bà Y Nhưng cũng chỉ nhớ mang máng. Bởi dẫu A Wung có đi tù bao nhiêu năm thì con trai bà cũng không thể sống lại và nỗi đau mất mát trong lòng bà cũng không thể liền da.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Siết chặt quản lý việc đốt thực bì

Siết chặt quản lý việc đốt thực bì

(GLO)- Vụ cháy xảy ra trong quá trình đốt xử lý thực bì trên rẫy tại xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) khiến 2 người tử vong vào cuối tháng 6-2026 thêm một lần cảnh báo về những rủi ro từ tập quán sử dụng lửa trong sản xuất.

 Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) vừa tổng kết chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận được hơn 10 tấn sách, giấy các loại.

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Nội dung đáng chú ý là việc đề xuất triển khai các giải pháp can thiệp tại 16 tỉnh, thành phố có tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên cao, trong đó có Gia Lai.

Hơn 100 cán bộ xã tập huấn nâng cao năng lực công tác trẻ em

Gia Lai: Hơn 100 cán bộ làm công tác trẻ em tuyến xã tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

(GLO)- Ngày 31-7, tại phường Pleiku, Sở Y tế Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác trẻ em cho hơn 100 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 77 xã, phường phía Tây tỉnh và cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, Làng trẻ em SOS Pleiku.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

null