Những “quan tòa” ở Ia Pếch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), người dân thường xem già làng, người có uy tín là những “quan tòa” chuyên hòa giải các mâu thuẫn và tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng.

Từ năm 1999 đến nay, ông Siu Dơih (SN 1953, làng O Grang) được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Gần 25 năm qua, ông dành thời gian đến tận nhà các hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong cuộc sống; tuyên truyền, vận động các gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương.

Không những thế, mỗi khi làng xảy ra vụ việc tranh chấp liên quan đến đất đai, xích mích do hiểu lầm giữa làng xóm, mâu thuẫn vợ chồng... ông đều chủ động đến khuyên can, hòa giải. Mỗi năm, ông tham gia hòa giải 2-3 vụ việc xích mích, mâu thuẫn trong làng.

Ông Siu Dơih (làng O Grang) được người dân xem như vị “quan tòa” khi tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc. Ảnh: L.N

Ông Siu Dơih (làng O Grang) được người dân xem như vị “quan tòa” khi tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc. Ảnh: L.N

“Khi tham gia hòa giải, tôi thường tìm hiểu kỹ sự việc và phân tích cho 2 bên hiểu được lẽ đúng sai. Đặc biệt là cần sự công bằng, không được bênh bên nào. Không chỉ gắn kết người dân, tôi còn thường xuyên nhắc nhở, vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu, nuôi dạy con cái không vi phạm pháp luật.

Hàng ngày, nếu người dân có bức xúc hoặc chưa hiểu rõ việc gì thì cũng thường tìm đến tôi để nhờ giải thích, giúp đỡ. Đồng thời, tôi cũng vận động bà con tham gia giữ rừng, giữ truyền thống cúng rừng vào đầu năm mới, vì bảo vệ rừng chính là bảo vệ làng”-ông Dơih chia sẻ.

Tương tự, với gần 5 năm ở cương vị già làng, ông Siu Ing (SN 1967, làng O Pếch) luôn gương mẫu và tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Ông thường xuyên gần gũi với người dân để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của họ.

Bằng vốn sống phong phú, ông thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm cũng như phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân. Cùng với đó, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp tại địa bàn luôn được ông giải quyết thấu đáo.

Theo già làng Siu Ing, mâu thuẫn về đất đai là phức tạp nhất. Do đó, khi hòa giải phải nắm chắc các quy định của pháp luật và cần có các căn cứ pháp lý như: nhân chứng lịch sử canh tác, giấy sang nhượng mua bán, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để 2 bên hiểu, thỏa thuận với nhau.

Ngoài ra, ông còn thường xuyên tự trang bị kiến thức pháp luật để đứng ra làm cầu nối hòa giải, hàn gắn tình làng nghĩa xóm. Nhờ vậy, nhiều năm qua, làng không xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tình hình an ninh chính trị ổn định.

“Nói về hiểu biết pháp luật thì tôi cũng có kinh nghiệm vì trước đây từng làm Trưởng Công an xã rồi sau đó là Phó Chủ tịch UBND xã. Nguyên tắc của tôi khi phân xử vụ việc là phải đưa ra những lý lẽ hợp tình, hợp lý cả về luật tục và pháp luật”-già làng Siu Ing chia sẻ.

Để phát triển kinh tế già làng Siu Ing (làng OPếch) còn chăn nuôi thêm bò và trồng cà phê. Ảnh: L.N

Để phát triển kinh tế già làng Siu Ing (làng OPếch) còn chăn nuôi thêm bò và trồng cà phê. Ảnh: L.N

Xã Ia Pếch có 1.391 hộ với 5.905 khẩu. Hiện toàn xã có 7 vị được công nhận là già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các già làng, người có uy tín giữ vai trò hạt nhân trong cộng đồng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là bài trừ các tệ nạn xã hội, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Đặc biệt, họ đã có nhiều đóng góp trong giải quyết điểm nóng, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của người dân và báo cáo kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, các già làng, người có uy tín còn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người nghèo chăm lo lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, cuối năm 2023, toàn xã còn 156 hộ nghèo (chiếm 11,13%), 57 hộ cận nghèo (chiếm 4,06%).

Trao đổi với P.V, ông Ngô Khôn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pếch-cho biết: Các già làng, người có uy tín là lực lượng chủ chốt của các tổ hòa giải và đã giải quyết thành công nhiều vụ việc. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò và bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ già làng, người có uy tín.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.