Tạp bút của THANH THẢO
“Có một người thanh niên Việt Nam đi trong thành phố Sài Gòn xa lạ ấy của mình. Những ngôi nhà mới đã được xây lên, nhưng mắt anh như còn thấy những đám cháy. Trước mặt anh là bến Nhà Rồng, xa kia là biển. Xuyên qua đám cháy, con đường vẫn là một bí mật.
“Anh định đi đâu?
Tôi đi tìm một con đường.
Để dập tắt đám cháy
Cỏ vẫn mọc
Nhưng đại dương cuồng nộ, bến bờ thì mờ mịt...
Đây là hai bàn tay tôi
Người thanh niên giơ hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi. Hai bàn tay lớn dần, lớn dần che kín toàn cảnh. Giữa lòng bàn tay như biển cả, người ta thấy con tàu Amiral Latouche Tréville nhổ neo”. (trích trường ca Cỏ vẫn mọc)
Ngày Bác Hồ xuống tàu tìm đường cứu nước là ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn). Từ đó tới nay đã là 114 năm. Bác Hồ đã đi gần khắp thế giới, bắt đầu từ chân phụ bếp trên tàu với tên gọi “Anh Ba”, tới vai trò người thợ ảnh tại Paris, rồi vai thợ làm bánh tại một khách sạn lớn ở Mỹ, Bác Hồ đã lao động cật lực như một người làm thuê đầy trách nhiệm vói những công việc lao động chân tay mình làm. Vì mục đích lớn lao nhất là cứu nước, Bác Hồ đã không chút từ nan, việc gì làm có lợi cho mục đích cứu nước Bác đều làm. Bác Hồ đã trở thành một người thành thạo “đa ngành đa nghề”.
Và ngày 21.6.1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã xuất bản số đầu tiên. Và nay, ngày 21.6 hằng năm đã trở thành cột mốc cho sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam.
Năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tìm lại tờ báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập, viết bài, viết chữ và trình bày, ta thấy ngay một mình Bác làm ra tờ báo, điều đó nói lên khả năng lao động đa ngành nghề của Người.
Học tập Bác Hồ, đầu tiên chúng ta phải học tập tinh thần, nghị lực và khả năng lao động của Bác. Không có lao động thì không có bất cứ thành quả nào. Làm báo cực nhọc lắm, chứ không phải chuyện nói miệng hay “chém gió”. Bác Hồ đã là tấm gương sáng cho các thế hệ nhà báo chúng ta, dù ngày xuống tàu rời đất nước, Bác cũng chưa nghĩ mình sẽ làm báo. Bác chỉ nghĩ, mình phải làm cách mạng cứu dân cứu nước, mà làm cách mạng thì có bao nhiêu việc phải làm, và phải làm tốt nhất, hiệu quả nhất.