Mùa đọt mây

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Không ít lần về làng, song đến giờ, tôi mới may mắn được thưởng thức món đọt mây - đặc sản của núi rừng vùng Đông Trường Sơn. Ăn đọt mây, ai cũng tấm tắc khen ngon, dù nó chỉ được nấu nhạt với chút mỡ heo và chấm thêm muối ớt cay nồng.

Đọt mây là phần ngọn của dây mây, dài hay ngắn phụ thuộc vào độ tuổi của cây mây. Lấy dây mây, người làng phải vào rừng sâu xa xôi, vất vả nên để kiếm được đọt mây càng khó khăn hơn.

Dù đến muộn hơn một số vùng trong tỉnh, song mưa ở làng cũng thường vào mùa từ cuối tháng 6 đầu tháng 7, kéo theo thời rộ của cỏ dại, rau rừng, của nấm, của măng và đồng thời cũng là mùa của đọt mây.

Sau những cơn mưa đầu mùa, đám dây mây cũ gặp mưa được đà trỗi dậy, sức sống dồn vào phần ngọn đua nhau chắc khỏe. Chỗ mấy bụi mây cũ đã được chặt từ năm trước cũng bắt đầu mọc lên những cây mây mới, non tươi và cuốn hút. Song đọt mây lấy từ những cây mây cũ luôn có kích thước dài hơn đọt mây từ những cây mây mới mọc lên từ trong lòng đất.

Ngày trước, làng ở bìa rừng nên lấy đọt mây dù có khó khăn vẫn chưa hẳn là vấn đề. Theo thời gian, rừng càng lùi xa thì công việc này ngày càng khó hơn. Đó còn chưa kể, dây mây thường chỉ mọc ở khu vực rừng già, địa hình núi cao, thung sâu. Đến được đó không hề đơn giản.

Đọt mây làm nên món ngon độc đáo. Ảnh: T.N

Đọt mây làm nên món ngon độc đáo. Ảnh: T.N

Là món ngon của hiếm nên ngày trước, họ thường ưu tiên dành đọt mây cho những lúc gia đình có việc trọng đại hay việc chung của làng. Tuy vậy, bây giờ, khi làng đã thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa, thì cơ hội thưởng thức còn được nhường sang những người khách phương xa.

Mang nét đặc trưng ẩm thực ở làng, món ăn được chế biến từ đọt mây tuy đơn giản, song không kém phần độc đáo, bởi khi chín nó có hương vị rất riêng- vừa hơi nhân nhẩn đắng, vừa ngòn ngọt, lại beo béo, bùi bùi.

Đơn giản mà độc đáo nhất là đọt mây nướng. Trên đụn than hồng bếp lửa, từng đọt mây còn nguyên vỏ ngoài được đặt lên cho cháy hết lớp áo bọc. Khi bóc lớp vỏ ngoài ra, được lõi đọt mây bên trong trắng nuột, bốc khói, chấm với muối ớt lá é, ăn giòn mềm thật là thơm ngon.

Với hầu hết các món ăn được chế biến từ đọt mây thì món đọt mây nấu trong ống nứa được xếp vào hàng đặc sản. Có thể thuần là đọt mây, có khi đọt mây được nấu trong ống nứa cùng với thịt gà (hay thịt heo, sóc, dúi) hoặc nấu chung với cá suối, ốc đá. Tất cả đều vô cùng ngon lành, hấp dẫn bởi giữ được hương vị “nguyên bản”, dù chỉ cần ướp với chút muối cùng tiêu, ớt hay gừng rừng, riềng rừng. Bình thường, phổ biến dễ nấu dễ làm thì vẫn là đọt mây xào,luộc, nấu canh, đậm đà mát thanh hương vị.

Người Xơ Đăng ăn đọt mây thì không ngại bị đau bụng, đầy hơi, còn tránh được sốt rét nguy hiểm. Những lúc chẳng may “quá chén”, chỉ cần ăn nắm đọt mây là nhanh chóng tỉnh lại, chẳng lo xao nhãng công việc.

Giờ đây, khi mà rừng càng ngày càng xa, đọt mây càng khó tìm khó lấy, thì giá trị đặc sản của món ngon dân dã càng thêm được nâng niu, lưu giữ. Dây mây thuộc loại lâm sản dưới tán rừng có thể tranh thủ khai thác, sử dụng, song không vì thế mà người làng có thể tùy tiện khai thác theo lối tận thu. Hiểu được điều này, ai cũng tin sẽ tránh được nguy cơ mây rừng cạn kiệt.

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi phong trào "Luyện tay nghề-Thi thợ giỏi"

Sôi nổi phong trào "Luyện tay nghề-Thi thợ giỏi"

(GLO)- “Luyện tay nghề-Thi thợ giỏi” là phong trào truyền thống của ngành cao su trong và ngoài tỉnh Gia Lai. Không chỉ dấy lên không khí thi đua sôi nổi, phong trào còn góp phần trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đào tạo đội ngũ công nhân vững lý thuyết, giỏi thực hành.

Chuyện gùi hàng về căn cứ

Chuyện gùi hàng về căn cứ

(GLO)- Dốc An Toàn, dốc Ông Hương, đường Ông Dũng, dốc Thò Lò... là những địa danh mà ai đã từng tham gia gùi hàng từ Bình Định, Quảng Ngãi về căn cứ tỉnh Gia Lai trong kháng chiến đều không thể nào quên.

Phụ nữ Ia Rsai tiết kiệm để giúp người nghèo

Phụ nữ Ia Rsai tiết kiệm để giúp người nghèo

(GLO)- Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm” của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) được duy trì suốt 1 thập kỷ qua. Thông qua mô hình, phụ nữ Ia Rsai thực hành tiết kiệm để giúp người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố Buôn Ma Thuột sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Thành phố Buôn Ma Thuột sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Sáng 30/10, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 1193 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Hạt thóc nghĩa tình

Hạt thóc nghĩa tình

(GLO)- Từ sáng kiến kho thóc tình thương của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Ngọc Đủ khi ông công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang, phong trào đã lan rộng tới các Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã trên địa bàn huyện.