Một lần thăm trại thương binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù tỉnh Kon Tum đã “ra riêng” từ lâu, nhưng ký ức về một thời chung tỉnh vẫn còn mãi trong tôi. Đặc biệt là lần tôi được tháp tùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sỹ đến thăm Trại thương binh nặng của tỉnh Gia Lai-Kon Tum, khi ấy đóng ở thị xã Kon Tum hồi cuối tháng 12-1989.

Tôi nhớ khi đó, tính cả cán bộ, nhân viên phục vụ và thương binh, Trại có hơn 70 người. Trong đó có 10 thương binh nặng, không có khả năng tự chăm sóc mà cần người phục vụ theo chế độ đặc biệt của Nhà nước quy định. Mặc dù khi ấy là thời điểm giao thời giữa cơ chế bao cấp và thị trường, có những chính sách đối với thương binh nói chung và thương binh nặng nói riêng cũng không còn được bao cấp nữa.

Anh Nguyễn Viết Thiếp-Quản đốc đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy tình hình của Trại, từ đời sống, bệnh tình của thương binh đến sự chăm sóc của anh chị em cán bộ, nhân viên đối với thương binh... Tôi đặc biệt quan tâm tìm hiểu về những cặp vợ chồng thương binh “tàn nhưng không phế”, trong đó có gia đình của Quản đốc Nguyễn Viết Thiếp.

Anh cho biết, Trại thương binh được thành lập từ đầu năm 1972, trong căn cứ của tỉnh Kon Tum. Anh Thiếp gắn bó với Trại từ những năm đầu mới thành lập. Anh kể, quê anh ở tỉnh Hải Dương. Anh nhập ngũ năm 1970 và đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Đường 9 Nam Lào, cao nguyên Boloven (Lào) và trong Chiến dịch Xuân-Hè 1972 ở Kon Tum. Hồi đó, anh là chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5).

z6226425548565-391d9c1e9843ca1e81aa748ba91f818d.jpg
Ảnh minh họa: Đ.M.P

Khi chúng tôi đến thăm, anh đã là cha của 4 đứa con. Anh xây dựng gia đình từ khi còn ở trong căn cứ, vợ là thầy thuốc, người đã trực tiếp chăm sóc, chữa bệnh cho anh, động viên anh vượt qua khó khăn bệnh tật. Nhờ chị mà anh có thêm động lực vượt lên chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.

Ngày đó, Trại thương binh được phép tận dụng đất trong khuôn viên của Trại hơn 10 ha để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho thương binh. Cũng như nhiều thương binh còn có sức lao động và anh chị em cán bộ, nhân viên của Trại, anh có khu vườn tăng gia. Từ sự cố gắng chăm chỉ làm lụng mà gia đình anh cũng có một khoản thu nhập ngoài lương để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Theo yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy, anh Thiếp đưa chúng tôi đến thăm một số gia đình thương binh nặng, đầu tiên là nhà anh A Chi. Anh A Chi người dân tộc Xê Đăng, quê ở huyện Đăk Tô, bị thương mù cả 2 mắt vào lúc đang cao điểm Chiến dịch Xuân-Hè 1972 ở Kon Tum.

Khi chúng tôi đến, chị Nguyễn Thị Tuyết-vợ anh A Chi đang bồng đứa con trai hơn 1 tuổi. Chị Tuyết tâm sự: Chồng em bị mù cả 2 mắt, còn em thì liệt một bên người. Những ngày mới thương nhau, nhiều người trong Trại bày tỏ sự lo ngại cho chúng em. Nhưng rồi, tình yêu và cuộc sống đã cho chúng em nghị lực vươn lên.

Trong câu chuyện của chị, khi đó tôi chợt nghĩ giá mà anh A Chi còn đôi mắt sáng thì có lẽ anh vui biết mấy khi thấy người vợ hiền có gương mặt xinh đẹp, hiền hậu. Như đoán được điều tôi nghĩ, anh Thiếp cho hay: A Chi và Tuyết là một đôi “tàn nhưng không phế”, họ sống cùng nhau đã 5 năm, sinh được 2 con gái 1 con trai lành lặn, ngoan hiền, gia đình rất thuận hòa và hạnh phúc.

Chúng tôi đến thăm vợ chồng thương binh nặng Ksor Kia và chị Thúy. Anh Kia bị thương trong một trận đánh ở Tân Cảnh năm 1972 cụt cả 2 chân, chị Thúy mất 1 chân. Lúc này, anh chị đã có 1 cháu gái. Cũng như những đôi vợ chồng thương binh khác, với sự cần cù, chịu thương chịu khó, anh chị cũng trồng được rau lang, nuôi heo, cùng với những khoản trợ cấp của Nhà nước nên cuộc sống cũng được cải thiện phần nào.

Anh Thiếp cho biết thêm, dù khó khăn lắm, nhưng Ban lãnh đạo Trại cũng cố gắng bố trí cho những đôi vợ chồng có được chỗ ở riêng, có đất tăng gia trong khuôn viên của Trại. Về đời sống tinh thần cũng được chăm lo khá chu toàn, hàng tuần có chiếu phim để thương binh và cán bộ, nhân viên xem. Khi ốm đau được nhân viên y tế của Trung đoàn 10 (Quân đoàn 3, nay là Quân đoàn 34) đến Trại chăm sóc, nặng thì họ đưa về bệnh viện của đơn vị điều trị.

Đã 36 năm trôi qua kể từ lần gặp gỡ ấy, không biết những anh chị em thương binh ở Trại thương binh tỉnh Gia Lai-Kon Tum ngày ấy giờ ai còn, ai mất, cuộc sống gia đình con cháu của họ ra sao. Đôi lần có dịp, tôi hỏi thăm một số cán bộ cùng thời, nhưng không còn ai nhớ nữa. Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum, sau là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Nguyễn Văn Sỹ, khi chưa mất, có lúc 2 chú cháu nhắc lại chuyến thăm Trại thương binh năm xưa.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null