Krong vươn lên từ gian khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từng là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai trong suốt 2 thập kỷ kháng chiến chống Mỹ, mảnh đất Krong thấm đẫm ký ức hào hùng đang vươn mình mạnh mẽ. 

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực đổi mới sản xuất, người dân Krong đang vững bước trên con đường phát triển nông-lâm nghiệp bền vững.

Những dòng ký ức không phai

Những ngày giữa tháng 8-2025, chúng tôi về thăm Krong khi người dân tất bật dọn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Nhắc đến Krong là nhắc đến căn cứ địa cách mạng Khu 10-“thủ đô” kháng chiến của Gia Lai trong suốt 20 năm chống Mỹ (1955-1975). Giữa đại ngàn, Tỉnh ủy Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo quân dân kiên cường bám đất, bám rừng. Từ Khu 10, nhiều quyết sách quan trọng được ban hành, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

21-1.jpg
Ông Đinh Bưh (làng Tăng Lăng) kể lại những ngày xẻ gỗ, chặt tre dựng nhà làm việc, hội trường phục vụ cán bộ tại căn cứ cách mạng Khu 10. Ảnh: C.H

Qua giới thiệu của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krong, chúng tôi gặp ông Đinh Bưh (SN 1949, người Bahnah, làng Tăng Lăng). Ông từng là dân quân trực tiếp tham gia xây dựng căn cứ từ những ngày đầu. Trong căn nhà nhỏ bên sườn núi, ông lặng lẽ hồi tưởng những năm tháng gian khổ, ký ức một thời máu lửa vẫn hằn sâu trong ánh mắt.

Ông Bưh nhớ lại: Năm 1966, khi được cán bộ huyện vận động, ông cùng hơn 30 hộ dân và lực lượng vũ trang bí mật xây dựng căn cứ. Ngày ngày, bà con lặn lội vào rừng sâu chặt tre, xẻ gỗ làm hội trường, hầm trú ẩn, nơi ở cho cán bộ cách mạng. Giữa bom đạn, mỗi tấm gỗ, cây tre đều thấm mồ hôi, máu và niềm tin sắt son của đồng bào gửi trọn cho cách mạng.

Ngồi cạnh, ông Đinh Mók (SN 1948, người Bahnar, làng Tăng Lăng) tiếp lời: "Những năm ấy, việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Bà con chỉ dám ra rẫy từ 5-7 giờ sáng, sợ biệt kích phát hiện rồi chỉ điểm cho máy bay oanh tạc, ảnh hưởng đến căn cứ Khu 10".

Có vụ mùa mất trắng, nhưng hễ gặt được hạt gạo, củ mì, quả bắp, đồng bào đều nhường phần nhiều cho cán bộ để có sức chiến đấu, lãnh đạo. Người Bahnar không chỉ góp phần xây dựng nơi làm việc, mà còn trở thành cơ sở hậu cần thầm lặng, vững chắc cho căn cứ".

Nhắc đến những chuyến gùi lương thực xuyên rừng, mắt ông Đinh Mol (SN 1948, người Bahnar, làng Tăng Lăng) sáng lên. Giai đoạn 1967-1970, khi còn trai tráng, ông cùng bà con và cán bộ vượt núi băng rừng, gùi từng gùi lương thực từ An Lão, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ) về tiếp tế cho căn cứ Khu 10.

“Mỗi chuyến đi kéo dài 15-20 ngày, có tháng phải đi 2-3 lần, mỗi người gùi 10-30 kg hàng hóa. Vai rát buốt, chân rớm máu nhưng nghĩ đến cán bộ, nghĩ đến cách mạng, chúng tôi không nản”-ông Mol xúc động nhớ lại.

Vươn lên từ gian khó

Sau ngày giải phóng, do chịu nhiều hậu quả chiến tranh, Krong phát triển khá chậm. Tuy vậy, với quyết tâm, đồng lòng và truyền thống cách mạng, vùng đất này đã vươn mình mạnh mẽ.

Xã tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, nước sạch, đào tạo nghề, bố trí tái định cư, hỗ trợ sản xuất… giúp đời sống người dân ngày càng cải thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc.

21-3.jpg
Xã Krong khẳng định sức sống mới trên vùng đất cách mạng. Ảnh: ĐỨC HẢI

Anh Đinh Mlớ (SN 1994, người Bahnar, làng Sơ Lam) chia sẻ: “Lập gia đình trong cảnh cha mẹ 2 bên đều khó khăn, vợ chồng tôi phải dựng căn nhà tạm bợ bên đồi, cuộc sống rất chật vật. Nay được Nhà nước hỗ trợ đất ở trong khu tái định cư, tôi rất vui mừng. Có chỗ ở ổn định, đất canh tác, vợ chồng tôi sẽ dần thoát nghèo”.

Để phát triển kinh tế, người dân trong xã còn tích cực ứng dụng KHKT, cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng. Đến nay, toàn xã có 385 hộ vay trên 16,5 tỷ đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Kbang để trồng cà phê, mắc ca, chuối, sầu riêng…, nâng tổng diện tích cây trồng lên 3.537 ha; phát triển đàn gia súc, gia cầm trên 21.000 con. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 26,54%.

Gia đình ông Đinh Lướch (SN 1967, người Bahnar, làng Đăk Bok) từng thiếu trước hụt sau dù có hơn 5 ha đất sản xuất. Sau khi vay 150 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Kbang, ông chuyển sang trồng cà phê. Mỗi vụ, gia đình thu hoạch hơn 20 tấn cà phê, lợi nhuận đạt trên 500 triệu đồng/năm, trở thành hộ khá giả trong vùng.

21-2.jpg
Chị Đinh Thị Móc (làng Hro) chăm sóc cây mắc ca. Ảnh: T.C

Còn gia đình chị Đinh Thị Móc (SN 1980, người Bahnar, làng Hro) cũng vay 100 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Kbang để chuyển 3 ha bắp, lúa sang trồng xen canh cà phê, mắc ca.

Chị Móc chia sẻ: “Trước kia làm bắp, lúa chỉ đủ ăn. Nay có vốn tín dụng chính sách, lại được cán bộ hướng dẫn, thu nhập gia đình tôi tăng gấp nhiều lần, con cái được học hành đầy đủ”.

Không chỉ phát triển kinh tế, xã Krong còn chú trọng công tác dân vận, khơi dậy tinh thần đoàn kết. Người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhờ vậy, xã đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới; 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia; 99,75% người dân tham gia BHYT; 86% hộ đạt gia đình văn hóa… Đây là nền tảng quan trọng để Krong phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Công Đạo-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krong-khẳng định: Nếu trong kháng chiến, Khu 10 là căn cứ cách mạng thì hôm nay, Krong đang viết tiếp trang sử mới bằng công cuộc đổi mới. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm của người dân, Krong đã vươn lên mạnh mẽ: kinh tế khởi sắc, văn hóa-xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

null