Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Ông Hà Quốc Cường (SN 1945, thương binh 61%, thôn Văn Hội 1, xã Tuy Phước) và bà Lê Thị Hoa (SN 1941, thương binh 61%, khu phố 9, phường Quy Nhơn) là 2 trong số 6 gương mặt người có công của tỉnh Gia Lai dự hội nghị gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử tiêu biểu, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Kiên trung giữa đòn roi

Mười tám tuổi đã bước vào con đường cách mạng, trải qua những năm tháng tù đày khốc liệt ở các nhà tù Quy Nhơn, Khánh Hòa rồi Côn Đảo, ông Hà Quốc Cường vẫn giữ trọn lời thề trung kiên, để khi trở về quê hương tiếp tục dấn thân xây dựng cuộc sống mới.

7-1.jpg
Ông Hà Quốc Cường (thứ 2 từ phải sang) và bà Lê Thị Hoa (thứ 4 từ phải sang) cùng đoàn người có công tỉnh Gia Lai tham gia Hội nghị gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử tiêu biểu. Ảnh: ĐVCC

* Thưa ông, điều gì thôi thúc một thanh niên 18 tuổi quyết định thoát ly gia đình theo cách mạng, sẵn sàng hy sinh?

- Tôi sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến bao cảnh lầm than của quê hương nên nung nấu ý chí đi theo cách mạng từ rất sớm. Xóm nhỏ của tôi ở xã Phước Long, huyện Tuy Phước (cũ) cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Khi tôi đi thoát ly (năm 1964), còn có 8 anh em khác cũng cùng đi. Với tuổi trẻ, tôi nghĩ đơn giản: Chỉ cần đất nước độc lập thì gian khổ nào cũng chịu được.

* Quãng thời gian tù đày ở Quy Nhơn, Khánh Hòa rồi Côn Đảo chắc hẳn là ác mộng?

- Thật khó diễn tả bằng lời. Tháng 5.1970, trong một chuyến công tác, tôi bị địch phát hiện, đánh đập rồi giam ở Nhà tù Quy Nhơn. Một tháng sau, chúng chuyển tôi vào Nha Trang, kết án rồi đưa ra Côn Đảo. Tại đây, tôi bị biệt giam trong buồng chật hẹp, tối tăm, không thể nằm, mọi sinh hoạt trong bóng tối đến mức mất cảm giác ngày đêm.

Sau 10 tháng biệt giam, tôi được chuyển vào phòng lớn gần 100 tù nhân, tiếp tục đối diện muôn vàn thử thách. Từ năm 1970 - 1975, tôi trải qua 5/8 trại giam Côn Đảo, có trại còn trở lại 2 lần. Tôi chứng kiến 3 đợt đàn áp lớn: Năm 1972, lựu đạn cay ném vào phòng; năm 1974, dùng phân bẩn để hạ tinh thần; năm 1975, loa phóng thanh tra tấn suốt 5 - 6 ngày. Tất cả chỉ càng nung nấu ý chí, để chúng tôi thêm kiên cường, vững tin vào ngày trở về.

* Ở nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, đâu là điểm tựa giúp ông và đồng đội giữ vững ý chí, niềm tin để vượt qua?

- Giữa “địa ngục trần gian” Côn Đảo, cái chết luôn cận kề, nhưng chúng tôi tự nhủ: Chịu đau thì mau dìa. Thà gánh đòn roi còn hơn khai báo, bởi chỉ cần sống, giữ lòng trung thành, ngày thắng lợi nhất định sẽ đến.

* Khoảnh khắc ngày 30.4.1975 chắc hẳn đã trở thành ký ức đặc biệt nhất trong cuộc đời ông?

- (Rơi nước mắt) Ngày 1.5, khi chuẩn bị hoạt động mừng Quốc tế Lao động, chúng tôi nghe tin miền Nam đã giải phóng, sắp được thả. Ban đầu ai cũng bán tín bán nghi, cho đến khi thấy một đồng chí vừa bị bắt trở về, niềm tin mới vỡ òa. Chúng tôi khóc! Khóc vì vui sướng, vì đồng đội đã ngã xuống, vì cuối cùng khoảnh khắc mong đợi đã đến, đúng như câu hát: “Vui sao nước mắt lại trào”. Với những người từng sống “cuộc đời trong hũ”, đó là tin chấn động nhất, là hạnh phúc tột cùng.

them3.jpg
Món quà của Đảng và Nhà nước tại Hội nghị gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử tiêu biểu năm 2025 được ông Hà Quốc Cường trân quý. Ảnh: Nguyễn Muội

* Trở lại quê nhà, ông đã đem nhiệt huyết của mình gắn bó với công việc ở địa phương như thế nào?

- Năm 1976, tôi làm Phó Chủ tịch kiêm Trưởng CA xã Phước Long, sau tiếp tục nhiều cương vị đến 2014 mới nghỉ. Tôi luôn nghĩ trách nhiệm lớn nhất là xây dựng quê hương bình yên, phát triển, như một cách tri ân đồng đội đã hy sinh.

Một lòng nuôi giấu, bảo vệ cán bộ

Khi con vừa lên 3 tuổi, bà Lê Thị Hoa gửi con cho mẹ, đi làm giao liên, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Dù bị địch tra tấn trong lao tù Quy Nhơn, bà vẫn hướng về cách mạng trở thành tấm gương sáng về ý chí và lòng tận tụy với cách mạng.

* Trong những năm tháng khói lửa chiến tranh, bà tham gia cách mạng với nhiệm vụ gì?

- Tôi tham gia cách mạng từ năm 1965, làm giao liên, nuôi giấu cán bộ. Công việc nhỏ nhưng đầy hiểm nguy, chỉ sơ suất là mất mạng, nặng nhất là lộ tổ chức.

Nhà tôi ở vùng ven, đêm đến các đồng chí từ núi Bà về, bơi qua sông Hà Thanh để họp, tôi lo cơm nước, giặt giũ, che giấu. Xóm chỉ 13 nóc nhà, nhiều người phải lánh đi khi địch càn, nhưng tôi quyết bám trụ, làm tròn nhiệm vụ. Những ngày ấy, tôi thấy rõ tình đồng chí như ruột thịt và ý nghĩa của sự hy sinh thầm lặng cho cách mạng.

* Bà có thể kể ký ức từng bị địch bắt và giam cầm trong lao tù ở Quy Nhơn?

them4.jpg
Bà Lê Thị Hoa ôn lại một thời tuổi trẻ kiên trung của mình. Ảnh: Nguyễn Muội

- Tháng 2.1968, khi đang làm nhiệm vụ, tôi bị địch phát hiện và bắt giam. Trong tù, chúng tra tấn dã man, có lần tôi chết hụt đến 2 lần. Chúng ép cung, đánh đập, nhưng tôi quyết không hé nửa lời. Mỗi khi nhớ đến các anh, các chị anh hùng đã ngã xuống, tôi lại cất lên một khúc bài chòi để tưởng nhớ. Hát xong, lòng tôi lại thấy nhẹ hơn, kiên cường hơn.

* Những ngày trong tù, điều gì đã để lại trong bà nhiều xúc động nhất?

- Trong cảnh ngục tù, điều quý giá nhất là tình đồng chí. Khi tôi đau ốm, các chị em cùng cảnh ngộ nấu cho nồi cháo - chỉ là cháo rau lang thôi mà quý giá vô cùng. Tôi vẫn nhớ mãi, tình thương ấy đã giúp tôi vượt qua nỗi đau thể xác, đứng vững đến ngày tự do.

* Ngày được trả tự do, bà đã tiếp tục dấn bước trên con đường cách mạng ra sao?

- Tháng 1.1972, tôi được thả, trở về quê tiếp tục liên lạc, nuôi giấu cán bộ đến ngày 30.4.1975. Hòa bình lập lại, tôi gương mẫu chấp hành chủ trương, cần mẫn lao động, sống giản dị để làm gương, bởi sau tù đày càng phải giữ trọn phẩm chất trong sáng, đoàn kết.

* Xin cảm ơn ông và bà! Chúc ông, bà thật nhiều sức khỏe!

Có thể bạn quan tâm

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

CSGT Gia Lai mở đường đưa nạn nhân bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Chiều 30-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1D, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời hỗ trợ mở đường, đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động trong tình trạng đứt lìa cánh tay đến bệnh viện cấp cứu.

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

null