* Chào nhạc sĩ Phạm Duy. Xin nhạc sĩ cho biết đôi điều về việc hồi hương của mình và những cảm nghĩ về âm nhạc Việt Nam?
![]() |
Nhạc sĩ Phạm Duy |
Tôi và gia đình đã định cư nhiều năm tại Hoa Kỳ. Năm nay tôi đã 90 tuổi, vợ tôi đã qua đời tại Mỹ. Tôi giao lại tất cả những gì tôi có được cho con cháu tôi và tôi xin Chính phủ Việt Nam cho phép tôi được quay về sinh sống tại quê hương Việt Nam. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng rồi thấy chẳng nơi nào bằng quê hương mình. Nơi ấy có kho tàng âm nhạc truyền thống vô giá mang sắc thái riêng và độc đáo, trữ tình làm lay động lòng người. Hơn nữa, Việt Nam là quê hương tôi- nơi tôi chôn nhau cắt rốn, đã từ lâu có trong máu thịt của mình.
Những cây đa, bến nước, con đò, làng mạc, đồng quê, thị thành, núi rừng, biển cả đã làm nên bức tranh Việt Nam yêu dấu. Người Việt ai cũng đau đáu nhớ quê khi phải xa cách. Những năm tháng chiến tranh đã qua, tôi thích cảnh hòa bình của quê hương. Do vậy, tôi đã quay về.
Chúng ta có nền văn hóa nghệ thuật đặc sắc, lâu đời, trong đó có nhiều dân tộc anh em, có sắc thái âm nhạc khác nhau làm cho âm nhạc Việt Nam càng phong phú và đa dạng. Ngày nay, cuộc sống đã phát triển, âm nhạc có điều kiện để bảo tồn và phát triển.
Tôi là người đầu tiên phục hồi và phát triển âm nhạc các dân tộc Tây Nguyên. Nếu không làm như vậy, các dòng nhạc ngoại sẽ xâm nhập tạo ra sự lai căn mất gốc của nền âm nhạc nước nhà. Tuy nhiên, sự tiếp thu cái mới để tận hưởng nghệ thuật của nhân loại cũng là quan trọng. Tôi đang quan tâm vấn đề này.
* Nhạc sĩ cho biết cơ duyên nào mà ông đã phổ nhạc bài thơ “Còn chút gì để nhớ” của nhà thơ Vũ Hữu Định viết về Pleiku.
50 năm trước tôi đã đi nhiều tỉnh Tây Nguyên, ngày tháng tôi không còn nhớ rõ (tất cả đã có trong máy). Trong dịp đó, tôi gặp anh Vũ Hữu Định đang ở đấy và làm thơ. Anh ấy đã đưa cho tôi bài thơ “Còn chút gì để nhớ”, và tôi đã phổ nhạc tại đó. Cũng dịp ấy, tôi đã nghiên cứu phục hồi và phát triển nhạc dân tộc Tây Nguyên. Tôi đã viết nhiều ca khúc như: “Chiêng trống Cồng” viết về âm điệu chiêng cồng... và “Một mẹ trăm con” viết về truyền thuyết cội nguồn dân tộc... Còn nhiều lắm, bây giờ tôi không nhớ hết, phải mở máy mới biết được. Ngoài ra, tôi còn làm nhạc cảnh “Mối tình sơn nữ” (nhạc dân tộc). Ca khúc “Còn chút gì để nhớ” tôi dùng âm giai của người dân tộc do vậy đã có âm hưởng và sâu lắng đối với người nghe, nhất là những ai đã từng xa Pleiku.
* Nhạc sĩ có định thăm lại Pleiku nhân dịp Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai lần thứ I diễn ra tại Pleiku không?
Tôi muốn lắm. Nhưng tuổi già, đi xa bất tiện quá!
* Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy. Chúc nhạc sĩ sức khỏe!
Xuân Trường (thực hiện)