Đêm Giao thừa năm ấy…

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Cuối năm 1981, công trình thủy lợi Đak Hnir (xã Krong, huyện Kbang) bị mưa lớn làm lấp một đoạn kênh mương. Phòng Nông nghiệp điều tôi đến công trường gấp để nạo vét, đưa nước ra cánh đồng cho kịp vụ cấy. Tôi nhận nhiệm vụ lên đường vào sáng 20 tháng Chạp.
Theo kế hoạch, nếu xã đã huy động nhân công thi công thì nhiều lắm cũng chỉ mươi ngày là xong, sau đó tôi lại về An Khê để kịp đón Giao thừa. Không ngờ, khi vào đến nơi, gặp anh HLan-khi ấy là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Krong, tôi hỏi anh đã chuẩn bị nhân công tới đâu rồi thì nhận được câu trả lời: “Chờ cán bộ xuống mới đi huy động chớ, biết có, biết không mà huy động trước?”. Sáng hôm sau, tôi lội ra công trình, nhìn đoạn kênh mương bị lấp khá dài, đất đá ngổn ngang rồi ước tính: nếu huy động được 50 nhân công thì phải mất ít nhất là nửa tháng mới làm xong. Vậy là không thể kịp về An Khê đón Giao thừa, ăn Tết! Qua hơn một tuần lặn lội đo, ghi, làm xong các cao trình kỹ thuật từng đoạn, tôi lân la hỏi thì anh H'Lan lại nói tỉnh queo: “4 ngày nữa có người làm đấy!”. Tôi lại chờ và chờ…
Chiều 30 tháng Chạp, lòng dạ tôi bắt đầu bồn chồn, nhớ nhà da diết. Chân rảo bước xuống làng cho khuây khỏa, tôi muốn tìm chút gì đó của hương vị ngày Tết nhưng tuyệt nhiên không thấy, chỉ có tiếng con chim chuông buông từng hồi trên cánh rừng rời rạc và vài tiếng chim heo kêu eng éc. Tôi lội ra rìa làng dạo một vòng thì bắt gặp những lùm mai bung cánh vàng rực. Lòng mừng vô kể, nhủ thầm, dẫu gì cũng có sắc hoa ngày Tết. Bỗng có tiếng cồng chiêng vọng lên từ phía UBND xã. Tôi vội vã ôm mấy cành mai về nhà thì được anh H'Lan cho hay: “Đêm nay các làng tập trung mừng năm mới và liên hoan để sáng mai ra quân. Heo, bò đã chuẩn bị sẵn, ta đến đó đi, vui lắm!”. Hóa ra tất cả mọi việc vị Bí thư này đã lo trước mà tôi nào có biết.
Đến nơi, trước mắt tôi là cây cột Klao dựng ngay trước sân hội trường UBND xã. Rượu ghè cũng đã cột vào cọc thẳng hàng. Mùi thịt nướng bay lên thơm phức cả một góc rừng. Tiếng chiêng cồng rộn rã, dồn dập. Tôi vào thẳng hội trường của xã. Gọi là hội trường nhưng thật ra đó chỉ là ngôi nhà lợp tranh. Một nhóm thanh niên đã trang trí hội trường từ chiều, bên vách đầu nhà treo lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác, 2 chiếc ghè to bên cạnh cắm tất cả các loại hoa rừng, nổi bật là cành mai vàng. Giữa nhà là một bếp lửa sáng rực.
Trời về khuya, dưới những tán cổ thụ che cả một khoảng sân rộng trước hội trường, đoàn người tập trung chật ních. Đống lửa giữa sân càng cháy mạnh, vẻ hừng hực của lửa, tiếng lép bép của củi hòa cùng tiếng chiêng cồng rộn rã. Đoàn người nối vòng tay nhau múa xoang theo nhịp trống, nhịp chiêng. Ánh lửa hắt lên soi rõ những khuôn mặt tươi vui, rạng rỡ.
Bỗng từ phía hiên nhà, anh H'Lan nói vọng ra: “Im lặng, im lặng! đã đến giờ nghe Chủ tịch Hội đồng Nhà nước chúc Tết. Bà con im lặng”. Không khí bỗng dưng im bặt, chỉ còn nghe tiếng lửa khua hừng hực. Anh H'Lan bật công tắc chiếc đài của Liên Xô, tiếng “rọt rẹt” vọng ra. “Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội…”. Sau tiếng nhạc hiệu, mọi người từ từ tiến đến xung quanh chiếc radio, im lặng lắng nghe. Lời chúc Tết của đồng chí Trường Chinh-Chủ tịch Hội đồng Nhà nước-bắt đầu vang vang từ chiếc đài. Anh H'Lan đưa chiếc đài lên cao hơn đầu để mọi người được nghe rõ. Vừa hết lời chúc Tết, âm thanh bỗng nhỏ dần rồi tắt ngấm. Mọi người đứng xung quanh hết ngỡ ngàng lại chần chừ chờ đợi. Anh H'Lan một tay giữ chiếc radio, tay kia vỗ vỗ vào nhưng chẳng xử lý được sự cố. Anh lại nói lớn: “Đồng chí Trường Chinh chúc Tết xong rồi, bà con giải tán, vui chơi nhưng phải nhớ là sáng mai ra quân vét mương đấy nhé”. Tất cả đồng thanh vỗ tay, tiếng cồng chiêng lại trổi lên bập bùng theo ánh lửa. Anh H'Lan dắt tay tôi đi dạo từng hàng rượu của các làng, mọi người mời tôi cang rượu đầu năm thật ấm áp, nghĩa tình. Hôm sau, ngày ra quân, với hơn 400 người góp sức, chỉ trong 3 ngày công trình đã hoàn thành. Tôi trở lại An Khê đúng vào chiều mùng 4 Tết.
Gần đây, tôi có dịp trở lại Krong-nơi cách đây gần 40 năm đã diễn ra một cái Tết thật ý nghĩa với cuộc đời mình. Khu trung tâm xã nay đã xây dựng khang trang, đẹp đẽ. Dừng chân tại đây, trong tôi miên man suy nghĩ: Nếu không có chuyến công tác ngày ấy, làm sao tôi có thể biết rằng giữa rừng già lại có một cái Tết nhiều niềm vui đến vậy.
AN SINH

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

(GLO)- Ngày 8-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Hội nghị do PGS. TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì.

Lễ khánh thành lưới điện xã Tơ Tung đưa điện về quê hương Anh hùng Núp (ảnh ông Nguyễn Quang Hiền cung cấp).

Chuyện đưa điện lưới về làng Anh hùng Núp

(GLO)- Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Một trong những yếu tố then chốt làm nên sự “thay da đổi thịt” trên quê hương Anh hùng Núp chính là quyết tâm đưa điện lưới quốc gia đến với Stơr từ năm 1996 của UBND tỉnh.

Kbang chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường

Kbang chú trọng gìn giữ, bảo vệ môi trường

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện thu gom, xử lý rác thải đảm bảo quy định, huyện Kbang cũng đã ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần gìn giữ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ảnh: PHẠM QUÝ

Hội tụ bản sắc văn hóa vùng biên

(GLO)- Qua 5 lần tổ chức, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh và Liên hoan văn hóa cồng chiêng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã trở thành sự kiện tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất nơi biên cương Tổ quốc.