Lên đường nhập ngũ trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến tận bây giờ, ông Ngộ không thể nào quên những ký ức đấu tranh gian khổ mà rất đỗi hào hùng.
Ông Nguyễn Kỳ Ngộ sinh năm 1955 tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 14 tuổi, ông Ngộ đã tham gia cách mạng, đảm nhiệm việc lấy thông tin, dẫn đường cho bộ đội hành quân qua vùng địch. Năm 1972, ông Ngộ lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 17 tuổi, được biên chế vào Tiểu đội Trinh sát thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 55 (Tỉnh đội Bình Định).
“Đây là đơn vị thường trực tiếp đối đầu với quân địch nên cần lý lịch chính trị gia đình tốt, truyền thống cách mạng cao. Chúng tôi huấn luyện chủ yếu vào ban đêm, độc lập tác chiến, cùng lắm là theo tổ khoảng 3-5 người; vũ khí cũng khá gọn nhẹ như: súng gấp báng, dao găm, thuốn, cọc, móc...
Với khẩu hiệu huấn luyện là “mình đồng, da sắt” nên có khi chỉ quần đùi, chân đất mà vùi mình dưới cát, bùn, nước hay lăn mình trên dây thép gai, mảnh sành sắt nhọn”-ông Ngộ nhớ lại.

Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ trinh sát Đồn Chánh Khoan (thuộc xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ), vì là lính mới nên ông Ngộ chỉ được phân công cảnh giới ở vòng ngoài để các đồng đội luồn sâu vào đồn. Ở ngoài, ông cẩn thận nghe ngóng từng động tĩnh, phòng khi địch phát hiện.
Sau lần đó, ông tiếp tục tác chiến cùng đồng đội, dần dày dạn kinh nghiệm hơn. Có khi chỉ một mình ông vào tận sào huyệt của địch để vẽ sơ đồ về địa hình, cách bố trí hỏa lực, lực lượng của địch... để báo cáo với chỉ huy lên phương án tác chiến, tiến công.
Nhớ lại một trận đánh vào năm 1974, ông Ngộ kể: Hôm đó, đơn vị tôi tấn công đồn địch tại trụ sở Mỹ Chánh, nơi có 1 đại đội địch rải quân chiếm đóng, canh gác từ thôn Trung Thứ của xã Mỹ Chánh giáp với thôn Trung Thành của xã Mỹ Quang thì bị địch dùng các loại vũ khí, hỏa lực phản công rất mạnh. Khi tiếp giáp nhau, chúng dùng lựu đạn ném vào vị trí chiến đấu của ta.
Trước phản kích quyết liệt của địch, quân ta rơi vào thế yếu vì lực lượng không tương quan. Bởi đêm trước đó, ta đi trinh sát thì chỉ có một đại đội địch nhưng không biết được rằng chúng đã tăng cường thêm 1 đại đội nữa về trú quân tại đồn Giông Tranh.
Trong hoàn cảnh ấy, bộ đội ta vẫn dũng cảm, mưu trí đánh thắng địch nhưng cũng đã bị tiêu hao nhiều. 15 đồng chí hy sinh và gần 20 đồng chí bị thương. Trong đó, anh Truyền (quê Hoài Ân, Bình Định), cùng Tiểu đội Trinh sát của tôi đã bị trúng lựu đạn với nhiều mảnh đâm vào khắp cơ thể, phải cắt mất 2 chân cùng 1 tay.
“Lúc phát hiện anh Truyền bị thương, tôi là người trực tiếp bò vào đưa anh về tuyến sau; cùng quân y chăm sóc suốt đêm nhưng đến sáng hôm sau vẫn phải nhìn anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình...”-ông Ngộ nghẹn ngào nói.
Rồi những trận đánh tại phía Nam Phù Mỹ, phía Bắc Phù Cát để giải phóng các xã: Mỹ Tài, Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Cát Tài, Cát Minh, Cát Khánh và các huyện phía Bắc của tỉnh Bình Định cũng vô cùng gay go ác liệt. Đầu tháng 3-1975, phối hợp với Mặt trận Tây Nguyên, Sư đoàn 3 (Quân khu 5) đã mở chiến dịch tiến công Bình Định nhằm kìm chân Sư đoàn 22 của quân đội Việt Nam Cộng hòa; khống chế, chiếm đóng, làm chủ Sân bay Phù Cát, cắt đứt đường 19 nối Bình Định với Gia Lai, góp phần giải phóng Quy Nhơn và toàn tỉnh Bình Định vào tối 31-3-1975.

Năm 1982, sau khi được đào tạo ngắn hạn tại Trường Quân sự Quân khu 5, ông Ngộ về công tác tại Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5). Ông được giao nhiệm vụ tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giải phóng Nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng và giúp bạn hồi sinh đất nước (từ năm 1982 đến 1988).
Năm 1993, ông chuyển về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; đến năm 2010 thì nghỉ hưu khi đang giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Tháng 8-2017, ông được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB thành phố cho đến nay.
Khép lại cuộc trò chuyện cùng CCB Nguyễn Kỳ Ngộ vào một ngày tháng Tư lịch sử, tôi nhìn thấy trong ánh mắt người CCB già đã ngấn lệ. Gấp lại cuốn nhật ký, cố kìm nén cảm xúc, ông Ngộ bộc bạch: “Chiến tranh ác nghiệt quá. Lứa bạn chúng tôi lên đường nhập ngũ năm 1972 có 20 người thì chỉ về được 9 người, còn 11 người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Những ngày này, tôi lại da diết nhớ những đồng đội”.