Chiếm dụng hàng chục tỷ đồng vẫn vô can?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng hình thức vay mượn, kẻ chủ mưu đã chiếm dụng của 3 người gần 70 tỷ đồng sau đó hô vỡ nợ. Bài học đã quá cũ nhưng nhiều người vẫn hám lợi trước lãi suất cho vay đầy rủi ro. Tuy nhiên trong vụ việc này kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà cơ quan tố tụng vẫn còn đang lúng túng.

Tiền tỷ giản đơn như… tờ giấy loại!

Với cái mác Trưởng phòng Kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Chư Á (TP. Pleiku), ông Chu Văn Lai đã lân la làm quen với bà Trần Thị Xê (450 Lê Duẩn-TP. Pleiku). Biết bà Xê có nhiều tiền cho vay nên ông Lai đã thuyết phục bà này cho bà Võ Thị Kim Chung (116 Tô Vĩnh Diện-TP. Pleiku) mượn tiền gọi là “để đáo hạn ngân hàng”. Do tin tưởng ông Lai là cán bộ ngân hàng nên từ tháng 10-2009 đến tháng 8-2010, bà Xê đã nhiều lần cho bà Chung mượn với số tiền từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, lãi suất 4%/tháng.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi đã lấy được lòng tin, từ tháng 9 đến ngày 2-11-2010, Võ Thị Kim Chung mượn tiếp bà Xê tổng số tiền cả gốc và lãi trên 52 tỷ đồng. Đến lúc này, bà Chung nại ra việc kinh doanh của công ty do mình làm chủ gặp khó khăn (bà Chung là Chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Minh Chung, có trụ sở tại 126 Tô Vĩnh Diện-TP. Pleiku) nên thỏa thuận với bà Xê viết giấy vay nợ 40,256 tỷ đồng còn ông Lai viết giấy nợ (thay cho bà Chung) 12 tỷ đồng. Ngược lại, bà Chung viết giấy nợ lại ông Lai 12 tỷ đồng. Bà Chung thỏa thuận chậm nhất đến ngày 16-1-2011 sẽ thanh toán dứt điểm còn ông Lai hẹn đến 2-7-2011 sẽ trả. Tuy nhiên, đến hẹn trả nợ nhưng các đối tượng chây ì đồng thời tuyên bố vỡ nợ nên bà Xê tố cáo đến cơ quan Công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Chung và ông Lai.

Tương tự với chiêu thức trên, sau nhiều lần vay mượn và trả nợ đầy đủ để làm tin, từ tháng 8 đến tháng 10-2010 bà Chung đã vay của bà Võ Trần Thu Hạnh (con dâu bà Xê, 699 Lê Duẩn-TP. Pleiku) trên 9,4 tỷ đồng (cả gốc và lãi) nhưng không trả. Vì nợ nên không vay được nữa, bà Chung nói với ông Lai để ông này đứng ra vay của bà Hạnh. Bà Hạnh mượn giấy chứng nhận sở hữu nhà số 252 Hùng Vương-TP. Pleiku của ông bà Võ Đình Quang-Trần Thị Kim Nga (là cha mẹ ruột của Hạnh) đưa cho Lai thế chấp Ngân hàng Công thương-Chi nhánh Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) vay 2 tỷ đồng.

Cùng đó, Hạnh huy động thêm của người khác 500 triệu đồng rồi đưa cho Lai vay tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, cũng thời gian này, bà Chung còn vay của bà Hồ Thị Bích Ngọc (283/28 Trần Phú-TP. Pleiku) theo giấy vay tiền ngày 16-10-2010 số tiền cả gốc và lãi 6,119 tỷ đồng.

Cú lừa ngoạn mục

Điều khó hiểu là trong 40,256 tỷ đồng mà bà Chung cam kết trả nợ cho bà Trần Thị Xê đề ngày 16-10-2010 lại còn có giấy cam kết nợ 36 tỷ đồng đề ngày 2-11-2011. Bà Chung cho rằng, mình đã trả trước hơn 4 tỷ đồng trong tổng số nợ 40,256 tỷ đồng, còn bà Xê nói tờ giấy đề ngày 2-11-2011 với số tiền còn lại 36 tỷ đồng chỉ để làm tin cho chồng bà Chung cùng trách nhiệm trả nợ. Vậy đâu là sự thật? Hơn nữa, trong giấy vay nợ đều ghi dùng số tiền vào việc mua bán nông sản nhưng thực tế Doanh nghiệp tư nhân Minh Chung do bà Chung thành lập không hoạt động kể từ ngày cấp giấy phép và chỉ là vỏ bọc để “lòe” thiên hạ.

Đối với số tiền 12 tỷ đồng mà ông Lai đứng ra làm tin với cái mác cán bộ tín dụng ngân hàng vẫn còn là một uẩn khúc. Không ai tự dưng đứng ra nhận nợ thay số tiền 12 tỷ đồng một cách vô tư. Mặt khác, dù bà Chung đã nhờ ông Lai đứng tên nợ thay 12 tỷ đồng nhưng sau đó “Bà Chung đã cố tình gian dối bằng cách tạo dựng lên việc trả nợ số tiền này vào ngày 30-10-2010 nhằm chiếm đoạt tiền của tôi nhưng lại không chứng minh được việc trả nợ. Song, không hiểu vì sao từ ngày 3-3-2011 đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thể buộc tội hành vi lừa đảo”-bà Xê bức xúc nói.

Cũng vẫn chiêu thức vay mượn, bà Chung chiếm dụng của bà Hạnh trên 9,4 tỷ đồng và bà Hồ Thị Bích Ngọc trên 6 tỷ đồng. Bà Chung cho rằng số tiền vay này sử dụng vào việc hoạt động mua bán nông sản của DNTN Minh Chung. Song DNTN Minh Chung chỉ là vỏ bọc và theo cơ quan thuế không hoạt động kể từ khi cấp mã số thuế vào năm 2008, không kê khai thuế, không nộp thuế theo quy định pháp luật. Ngược lại, bà Võ Thị Kim Chung lại thực hiện một cú lừa ngoạn mục khi “dụ” bà Hạnh sẽ trả dần 30 triệu đồng/tháng và bà Ngọc 20 triệu đồng/tháng nên sự việc trở thành vụ tranh chấp… dân sự!

Còn số tiền 2,5 tỷ đồng của ông Lai vay của chị Hạnh thì bà Chung lại thông đồng với ông Lai để viết giấy nhận nợ giùm rất khó hiểu: “Tôi tên: Võ Thị Kim Chung. Hôm nay ngày 19-10-2010, tôi có nhờ anh Chu Văn Lai đứng lên nhận nợ giùm của bà Võ Thị Hạnh số tiền 2,5 tỷ đồng để bà Hạnh yên tâm. Thời hạn trả nợ 3,5 tháng”. Mục đích ghi giấy này để bà Chung đánh “lận” số tiền 2,5 tỷ đồng vào số tiền trên 9,4 tỷ đồng đã vay trước đó.

Qua vụ việc có thể thấy, nhiều người vì hám lợi đã đem tài sản cho người khác vay bất chấp rủi ro. Bản thân người cho vay lại không am hiểu luật pháp để rồi người khác lợi dụng bằng việc cam kết trả nợ nên dẫn đến là tranh chấp dân sự, trong khi tài sản họ chiếm dụng đã bị tẩu tán sạch. Hơn nữa, trong vụ tranh chấp trên, số tiền 12 tỷ đồng đã có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt nhưng vẫn chưa được làm rõ. Theo ông Nguyễn Văn Quân-Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, sự việc đang được Cơ quan Điều tra tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi của Võ Thị Kim Chung và Chu Văn Lai, không để những kẻ lợi dụng sự hám lợi của một số người nhưng thiếu hiểu biết pháp luật, tránh những hiệu ứng xấu trong xã hội.

Lê Văn Nhung
 

Có thể bạn quan tâm

Gắn phản quang xe công nông cho người dân làng Ốp

Gắn phản quang xe công nông cho người dân làng Ốp

(GLO)- Ngày 26-5, Ban An toàn giao thông phường Hoa Lư (TP. Pleiku) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-trật tự Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ kết hợp gắn phản quang xe công nông cho người dân tại làng Ốp.
Cảnh sát 113: Chỗ dựa tin cậy của người dân Gia Lai

Cảnh sát 113: Chỗ dựa tin cậy của người dân Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai) trở thành lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.