Bóng mùa cũ…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tháng sáu vội trôi đi cùng những cơn mưa bất chợt cuối chiều. Lá cây rớt quanh. Mẹ nói, thời gian trôi nhanh, mới đó đã qua nửa năm. Tôi ngồi bên thềm, nhìn lên những đám mây trôi qua hiên nhà, miên man nghĩ. 
Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

Lúc cúi xuống thấy mẹ đang ủ đỗ. Mẹ bốc một nắm lá tre đặt dưới chum sành, rồi bốc một nắm đỗ trải đều lên, tiếp tục rải một nắm lá tre, rồi lại đến một lớp đỗ. Bàn tay mẹ đưa nhanh cho đến khi hết đỗ thì phủ một lớp lá tre dày bên trong rồi dùng phên tre nén chặt. Mẹ vừa làm vừa nhắc tôi mai đi nhớ mang theo gạo.

Gạo quê sạch ngon, mẹ đong được chỗ người quen. Nhìn từ phía sau vai mẹ gầy quá. Cũng bậc thềm này, bữa ngồi chải tóc, mẹ bảo, mấy năm nay tóc bạc nhanh, chắc nhuộm hết năm nay rồi thôi, mẹ để vậy. Tôi chạm nỗi buồn khẽ trượt qua trên khuôn mặt mẹ, lúc cúi nhặt những sợi tóc bạc vương thềm. Thời gian không đợi ai. Quay mặt đi hướng khác, tôi không muốn khóc…

Mưa ào xuống sân rêu. Gió về. Xao xác. Những tàn lá xanh sũng nước. Cây khế trước sân trổ hoa tím những nách lá, đầu cành, gặp cơn mưa, rụng bời bời dưới gốc. Chao ôi. Thương một mùa hoa cũ. Thương cái màu tím mỏng manh, khiêm nhường, lặng lẽ.

Lặng nhìn sâu vào mỗi cánh hoa, mong tìm lại giấc mơ của những ngày thơ ấu đã trôi xa quá rồi. Trong giấc mơ tôi cố tìm nghe tiếng chim sẻ chuyền cành lách cách giữa những tán lá xanh, hoa tím. Vắng lặng. Con chim sẻ đã chết rồi.

Nội ôm tôi vỗ về, thôi nín đi con, đừng khóc nữa, để chú sẻ nhỏ ngủ ngon dưới gốc khế này. Ký ức chạy về như bộ phim xưa cũ. Chậm và buồn. Ngoài sân, mưa bung vỡ thành muôn ngàn hạt nhỏ theo gió lơ lửng bay.

Tiếng mẹ từ bếp gọi vọng lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi đứng dậy, đi xuống. Con mướp già cuộn mình nằm yên, biếng lười. Mẹ dặn trông nồi măng, mẹ lấy cơm cho nội.

Tôi vun thêm củi vào bếp, không quen, khói nồng sướt qua cay mắt. Tôi bảo mẹ, để con xúc cơm cho nội. Bưng khay cơm lên phòng, tôi nâng người nội dậy. Nội gầy như chiếc lá khô. Mái tóc bạc phất phơ như đã níu giữ tất cả thời gian trôi trên đó. Nội ơi, mình ăn cơm. Không có tiếng nội trả lời.

Nội chỉ ngoẹo đầu qua bên, lắc lắc. Lưng nội đổ rạp dần xuống chiếc bàn gỗ trước mặt như một dấu hỏi lặng thầm. Tay nội quờ quạng lần tìm. Nội tìm gì, bảo con. Nội ú ớ những tiếng tôi nghe không sao hiểu. Một lúc nội mới cầm lên được chiếc khăn, tay run run quyệt những dãi nhớt đang chảy ra trên miệng. Thương, thật thương.

Cha về, nhìn bát cơm, nén tiếng thở dài rất khẽ. Cha lòn tay hai bên nách dựng nội thẳng dậy, quay lưng nội ngồi dựa vào tường. Một thìa, hai thìa... Ông nghe con nói không, mở miệng ra nào. Cố thêm vài miếng nữa, còn có sức…

Xoảng! Tay nội va mạnh vào khay cơm đổ úp xuống sàn. Cha không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên cầm chổi quét dọn những thứ vương vãi rơi. Tôi cúi xuống nhặt, cha xua tay bảo, để đấy cha, con đi lấy bát cơm khác cho ông. Nước mắt tôi ứa ra.

Cơn tai biến bất ngờ đến lúc tuổi già làm nội không sao gượng dậy được. Từ viện trở về, bước ra hiên ngó nắng, nội cũng cần vịn vào vai cha làm điểm tựa, dịch chuyển từng bước một, nhiều khó nhọc.

Thôi những cuộc rong chơi bè bạn. Thôi những cuộc nói chuyện thơ, chơi cờ đến sáng. Thôi thong thả ngồi thưởng chén trà thơm buổi sáng ngắm bình minh. Giờ nội ngồi đây lặng yên, ánh mắt bàng bạc như đã cạn vơi, không năm không tháng.

Cha kể có ngày dìu nội vào nhà, nước mắt nội rỉ ra theo những nếp nhăn. Những giọt nước mờ đục như sương. Là tại nắng hay lòng nội quá nặng. Làm sao tôi hiểu thấu hết những mất mát trong lòng nội, lòng cha…

Lần này về nhà, nội yếu đi nhanh hơn tôi nghĩ. Thời gian ngày đêm đã nhòa lẫn. Có đêm nội thức, rì rầm chuyện một mình đến sáng. Những câu chuyện xa xưa, thực, mơ, đan vào nhau lộn xộn. Gian nhà giữa, trước đây, nội chỉ đặt bàn thờ, hai bên là tủ thuốc và tủ sách.

Ngày mẹ cha về, cha kê thêm chiếc giường nhỏ. Đêm cha nằm đó nghe tiếng nội phòng bên. Tủ thuốc còn sót lại vài chiếc hộp được nội dán nhãn viết bằng mực Tàu, nét chữ bay rất đẹp, ý dĩ, la hán, thảo quả, hoàng kỳ… Nhớ thuở nhỏ, tôi thích nhất chiếc hộp gắn nhãn đại táo, thường lén nội mở ăn.

Chạm tay lên giá sách lần tìm, những quyển sách nội yêu quý gìn giữ một thời nay đã cũ, vương lớp bụi thời gian. Có câu chuyện, nhân vật nào còn đợi chờ bàn tay nội lật tìm, điều không bao giờ trở lại.

Tôi đã bước vào thế giới những câu chuyện cổ tuổi thơ tràn ngập sắc màu từ những chiều yên ả ngồi trong lòng nội. Và có một ngày, những nhân vật trong lời nội kể rủ nhau bước ra hẹn hò trong một giấc mơ tôi.

Nội từng hay nhắc kể mùa hè đầu tiên tôi về, ngủ dậy không thấy cha, tôi khóc nằng nặc đòi nội đưa trở về nhà con. Nhưng chỉ hôm sau, tôi đã quấn quýt nội không rời. Quấn quýt những sớm mai yên lành theo chân nội ra khu vườn mướt xanh mùa hạ. Quấn quýt mùa hoa nhãn tháng năm, hương thơm dịu ngọt tỏa khắp khu vườn, gọi mời đàn ong bướm từ khắp nơi về hò hẹn, rộn ràng như mùa lễ hội.

Những chú ong cần mẫn lang thang trên những chùm hoa nhãn thơm hương, chỉ rời đi khi đã ôm túi nhụy hoa căng tràn trước bụng. Mấy cây nhãn đã già cỗi rồi, nhiều năm nay không còn đậu quả, chỉ còn những cành cây xù xì vươn tán rộng như vẽ vào thinh không những nếp gấp thời gian.

Nội còn nhớ không, bàn tay con lí lắc chỉ lên giàn hoa mướp vàng thơm trong nắng, con bướm rực rỡ kìa, nội bắt cho con. Nội nhìn lên, con bướm khẽ rung rinh đôi cánh. Rồi nó đứng im. Rất lâu. Đừng làm động con. Yên lặng. Nó đang suy tư đấy.

Con tròn xoe mắt ngạc nhiên. Một con bướm suy tư? Thật à nội. Nó suy tư về điều gì ạ? Về vẻ đẹp từ lúc rực rỡ cho đến lúc tàn phai của những đóa hoa. Về bầu trời xanh tự do nhiều nắng gió. Về những hiểm nguy rình rập quanh nó trong thế giới rộng lớn này. Hoặc cũng có thể về cuộc đời ngắn ngủi của chính nó… Nội cũng không biết rõ. Nhưng con biết không, giống như con người, từ cây cỏ dại bé nhỏ, đến muôn loài lớn hơn đều có những suy tư riêng, sách vở giáo khoa không chỉ dạy cho con điều đó.

Chỉ khi biết mở rộng lòng mình, quan sát thật lâu và thấu hiểu, con mới cảm nhận được những vẻ đẹp ấy. Dạ nội. Nội khẽ ôm con vào lòng, xoa mái tóc vàng lơ thơ cháy nắng. Khi ấy, nội thật ung dung và tự tại. Nội chưa già lẫn, tôi là đứa trẻ ngây ngô. Làm sao tôi trở về được trong những giấc mơ ngày cũ bình yên đến thế. Dòng chảy cuộc sống trôi đi vội vã đã đẩy tôi đi xa khỏi những điều nội dạy ngày ấy mất rồi…

Con có uống trà thì lại đây. Tôi ngồi xuống cùng cha bên bàn nước. Cha khen trà tôi mua ngon, nước trong xanh, đậm vị và thơm. Cũng đã thật lâu tôi không ngồi cùng cha như vậy. Cha châm thuốc, lặng lẽ hút. Thói quen hút thuốc suốt nhiều năm qua cha không sao bỏ được. Có nhiều ngày ở phố, trong quán cà phê hẻm nhỏ, tĩnh lặng buồn, bất chợt gặp những sợi khói trắng mỏng bay lên, lòng biết xót thương sợi khói của cha.

Tôi ngồi nhìn những sợi tóc bạc ánh lên trên khuôn mặt trầm tĩnh, cương nghị ấy. Mấy năm nay cha già đi nhiều, bao buồn lo cha giữ lại riêng mình, trong những lời không nói. Cha gạt tàn thuốc, quay qua tôi hỏi, công việc dạo này có cực quá không con? Thấy con gầy đi nhiều. Làm gì cũng nhớ phải chú ý sức khỏe. Bữa sau về cho hai đứa nhỏ về chơi. Trẻ con nên cho gần gũi với cây cỏ, thiên nhiên, đừng chỉ bắt chúng học hành, rồi quanh quẩn vui chơi trong những khu nhà kính. Dạ vâng. Lòng mênh mang buồn những điều không sao nói được.

“Tuấn ơi. Tuấn… ớ, ớ…”. Tiếng kêu ú ớ thảng thốt có phần sợ hãi của nội như đang trong một cơn mơ nào đó. Cha dụi mạnh điếu thuốc đang cháy dở xuống chiếc gạt tàn màu rêu, vội vã đứng lên. “Có con đây mà, ông ơi! Con đây, ông đừng sợ! Mọi thứ ổn rồi, ổn rồi...”.

Cha vỗ về ông như vỗ về trẻ nhỏ, đợi chờ ông quay về giấc ngủ. Tôi ngồi lại, một mình, nhìn ra phía trước khu vườn xanh thẫm. Chợt nhận ra, những ồn ào, vội vã của cuộc sống ngoài kia đã không chạm được vào ngôi nhà nhỏ và khu vườn lặng lẽ này. Ánh trăng mỏng rọi xuống, sương đêm rớt muộn trên những phiến lá xanh, lấp loáng. Tôi ngồi đó cho đến khi cha vỗ nhẹ bàn tay rắn rỏi lên vai, muộn rồi, ngủ đi con, mai còn đi sớm.

Thời gian của ông cũng đâu còn nhiều nữa. Ai rồi cũng phải đi đến đoạn cuối cuộc đời. Chỉ khác chăng ở cách mình đón nhận, bình thản hay lo sợ... “Con cứ đi, đừng lo, việc nhà đã có cha”. Tôi im lặng, nhìn cha, từ trong sâu thẳm, tôi biết cha hiểu những lời tôi không nói…

Nắng sớm mới lên. Nơi thềm nhà, nắng rọi thẳng vào, nắng thật trong và ấm. Nắng sớm chưa kịp mang theo cái gắt oi ả của những ngày hè. Nắng xuyên qua hòa lên những xác hoa giấy mỏng manh nhiều màu sắc như nhảy múa.

Tôi bước ra thềm giếng xanh rêu, kéo gàu, vốc nước vỗ lên mặt, nước giếng sớm mai mát lạnh. Đứng lặng, một khoảng trống mênh mang. Giàn mướp bên thềm cha phá bỏ đi rồi. Từ bao giờ. Con bướm hấp háy đôi cánh xinh trên màu vàng mơ của bông mướp chỉ còn trong ký ức. Rất mờ xa.

Chống hai tay lên thành giếng, tôi cúi soi mình xuống mặt nước lặng im, muốn hét lên thật to giấc mơ của mình như những ngày còn nhỏ dại. Con có nghe thấy tiếng giếng vọng đáp lại giấc mơ? Thoáng đâu đây tiếng nội hay là tiếng gió. Gió khẽ đưa chiếc lá rớt ngang mặt nước. Xoay tròn. Xoay tròn. Tan đi khuôn mặt tôi...

Tôi qua chào nội. Nắm chặt, xoa xoa vào bàn tay khô đét, nổi hằn những đường gân xanh chằng chịt, con đi nha nội, bữa sau con về. Không tiếng đáp lời. Chỉ có những ngón tay xương xương mấp máy như muốn níu tay tôi ở lại. Mẹ tiễn tôi ra cổng, mẹ khóc. Tôi cúi chào mẹ, con đi. Tôi về lại với những ồn ào, bụi bặm của phố. Quay nhìn lại ngôi nhà nhỏ, thấy bóng những mùa cũ đã qua, nước mắt chảy dài thành vệt tự bao giờ tôi nào biết…

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Phạm Quý

Bây giờ đang thắm mùa hoa

(GLO)- Từ dưới chân núi, tôi ngước nhìn vòm trời xanh văn vắt treo đầy những cụm mây trắng xốp. Nổi bật trong không gian cao rộng là màu đỏ của đất bazan và ngờm ngợp sắc hoa, nhất là màu vàng của dã quỳ.

Bước ra ngày mới

Bước ra ngày mới

(GLO)- Lúc còn đi học, mỗi buổi sớm mai, tôi thường nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường rồi sau đó mới là tiếng những cánh cổng sắt được mở ra, tiếng người đi thể dục lao xao.

Ảnh minh họa: Minh Lê

Mây giăng mắt núi

(GLO)- Qua ngày lập đông, còn bao nhiêu heo may gió cũng mang về theo mùa hun hút. Trên đầu dốc, cây bằng lăng núi lá đã chuyển thành màu đỏ sậm như những nốt son ấm áp giữa bao la xanh. Và mây ở đây, bốn mùa cứ lờn vờn khắp các triền đồi.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Vườn bắp của ba

(GLO)- Nhiều năm ở phố nhưng tôi đã quen với đất đồng, quen với sự bình yên làng mạc. Bởi vậy, hễ có dịp là tôi tranh thủ về quê, chẳng nhất thiết là phải cuối tuần.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Bài học đầu tiên

(GLO)- Buổi sáng hôm ấy, mẹ nắm tay đưa tôi đến trường lần đầu tiên. Ngôi trường làng nhỏ bé, nằm giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Không gian thoang thoảng mùi thơm của những đóa hoa bên đường.

Những món đồ cũ

Những món đồ cũ

(GLO)- Mỗi lần sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi thường tần ngần ngắm nhìn những món đồ cũ. Những đồ vật vốn vô tri, nhưng khi gắn với cuộc sống con người thì chúng trở nên có hồn và có thể gợi lại những câu chuyện, kỷ niệm khó quên.

Mùa nấm mối

Mùa nấm mối

(GLO)- Đã 3 mùa mưa qua, khu vườn nhà tôi đều xuất hiện nấm mối. Những búp nấm nhú lên mặt lá ủ sau một thời gian dài ủ meo mầm, khi gặp cơn mưa đầu mùa rồi nắng lên vài hôm, có cơn mưa tiếp theo là những tai nấm mối thân trắng, núm đầu dù màu xám đội lên từng khóm.

Dã quỳ trong sương đêm

Dã quỳ trong sương đêm

(GLO)- Dã quỳ là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh. Khi gợi nhắc sắc hoa màu nhớ, người ta thường nghĩ đến màu vàng rực rỡ trong nắng ban mai, trong buổi bình minh hé giấc hay rực ấm lúc chiều tà.

Thương hoài bếp lửa

Thương hoài bếp lửa

(GLO)- Ở quê, mẹ tôi vẫn dùng bếp củi. Mỗi lần về quê, tôi rất thích ngồi bên bếp lửa ấy, thi thoảng lại dụi đầu vào vai mẹ. Ngọn lửa tí tách reo vui gọi về trong tôi biết bao kỷ niệm ấu thơ.

Thân Thương loài hoa của núi - Dã quỳ

Thân thương loài hoa của núi

(GLO)- Khi những cơn mưa cuối mùa khép lại báo hiệu mùa khô Tây Nguyên đã đến, những dải hoa dã quỳ (còn có tên cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại,…) bắt đầu vươn mình khoe sắc. Những đóa hoa dã quỳ nhỏ bé, tràn đầy năng lượng và sức sống, tạo nên những dải sóng đồi vàng rực, mê hoặc lòng người.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Nhớ mùa cà phê

(GLO)- Lâu lắm rồi, tôi mới có 1 ngày nghỉ rớt vào giữa tuần. Vui vẻ tận hưởng ngày nghỉ đột xuất cũng là một cách để hưởng thụ cuộc sống. Tôi lấy điện thoại ra gọi bạn. Sau một hồi chuông dài, tôi nghe tiếng bạn giữa vô số thanh âm ồn ào. Bạn nói đang bận hái cà phê.

“Gió mùa đông bắc se lòng”

“Gió mùa đông bắc se lòng”

(GLO)- Những ngày này, trời trở lạnh. Những cơn gió đượm sắc đông thấm sâu vào từng góc phố, hàng cây, ngôi nhà... Người ta thường nói rằng, khi đông về, trong lòng mỗi người dường như thường dâng lên một nỗi buồn man mác.

Áo bà ba

Áo bà ba

(GLO)- Đang mua hàng thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có người phía sau nhìn mình. Tôi quay đầu lại và bất giác mỉm cười chào chị.

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

Thạch sương sâm - Món quà ký ức

(GLO)- Khu chợ Bà Định (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đông đúc kẻ bán người mua với đủ thực phẩm tươi rói vào sáng sớm. Vậy nhưng, hàng thạch sương sâm của bà Nguyễn Thị Hoa (trú tại 34/25 Hoàng Sa, TP. Pleiku) luôn có sức hút đặc biệt. Dù nắng hay mưa, hàng của bà luôn bán hết trước 8-9 giờ sáng.

Gửi lại trên đồi

Gửi lại trên đồi

(GLO)- Đôi khi, một chuyến đi xa chỉ chừng mấy mươi cây số cũng đủ khiến chúng ta bước ra khỏi cái vòng quẩn quanh thường nhật, thu lấy một ít năng lượng mới trước khi mình bị “mòn” đi bởi những trật tự cũ càng.