
Lần nào cũng bời bời xúc cảm. Gần đây nhất là chương trình giới thiệu tác giả-tác phẩm của hội viên Chi hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tại Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku). Nhìn các cô cậu học trò háo hức lắng nghe và hân hoan giao lưu cùng các tác giả, bao kỷ niệm lại ùa về trong tôi.
Tôi bồi hồi ngược thời gian về 42 năm trước, khi mình là cậu học sinh cấp III. Ngày ấy, lấy đâu ra đồng phục tinh tươm để đến trường, huống chi là việc tổ chức những buổi giao lưu văn học nghệ thuật, gặp gỡ các tác giả văn chương để nghe họ nói chuyện đời, chuyện nghề rồi được tặng sách.
Thư viện Trường cấp III An Nhơn I nơi chúng tôi theo học hồi ấy có một gian phòng nhỏ hẹp trưng bày chân dung các danh nhân, trong đó có nhà thơ Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Quách Tấn…
Mỗi lần lên thư viện, tôi lại chăm chú ngắm nhìn các bức chân dung trong sự ngưỡng mộ cùng niềm khát khao được gặp tác giả ở ngoài đời. Và luôn hình dung, họ thuộc mô típ người hoàn toàn khác cả kiến thức, cảm xúc, tâm hồn, phong cách đến sinh hoạt thường nhật.
Hồi ấy, khi được biết nhà thơ Yến Lan-tác giả bài thơ nổi tiếng “Bến My Lăng” là một thành viên của nhóm Bàn Thành tứ hữu là đồng hương, nhà ở cách Trường cấp III mình học không xa, tôi mừng không sao tả xiết. Thì chẳng phải, bài “Bến My Lăng” được lấy cảm xúc, nguyên mẫu từ bến sông Trường Thi tôi vẫn đi về qua hàng ngày đó sao. Thế là tôi hình dung về tác giả, gắn với hình ảnh “chàng kỵ mã” kiêu hãnh, phong trần.
Mãi sau này được gặp, hầu chuyện cùng ông, tôi mới biết nhà thơ Yến Lan có vóc người nhỏ nhắn, nét mặt hiền lành, giọng và lời nói điềm tĩnh, mộc mạc, dễ gần.
Thời đất nước còn khó khăn, phương tiện nghe, nhìn, đọc còn rất ít. Tuổi thiếu niên, tôi đã biết đến Thi nhân Việt Nam, được đọc và thuộc lòng một số tác phẩm tiêu biểu của các nhà thơ Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên…
Tôi được nghe ngâm thơ Quang Dũng với “Mắt người Sơn Tây”, “Đôi bờ”, “Quán bên đường” cùng lời giới thiệu trang trọng. Tôi cũng được nghe thơ Tố Hữu-một nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ cách mạng Việt Nam bằng một trái tim giàu nhiệt huyết: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tim/Hồn tôi là một vườn hoa lá/Rất đậm hương và rộn tiếng chim”. Và, tôi nâng niu, giữ lấy niềm yêu tác phẩm, ngưỡng mộ tác giả cùng niềm mong mỏi có ngày được gặp mặt.
Rồi niềm vui cũng đến khi tôi được làm học viên của nhà thơ Tố Hữu tròn 1 buổi, hồi những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Tôi lắng nghe ông nói chuyện, lòng luôn hướng về những tứ thơ đẹp trong tập “Từ ấy”.
Giờ đây, khi nhắc chuyện cũ, lòng tôi vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi, xúc động. Và lại thấy, thế hệ trẻ bây giờ thật hạnh phúc khi được sống trong thời kỳ đất nước đổi mới, phát triển mọi mặt, không riêng gì lĩnh vực văn chương nghệ thuật như hôm nay.