(GLO)- Có những chiều đầy gió, tôi tha thẩn ra vạt đất trống trước hiên nhà lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa dại. Trên cao, trời trong xanh thẳm còn mặt đất thì hoa và hoa, nhiều nhất là xuyến chi. Từng chùm hoa cánh mỏng trắng tinh khôi, mềm mại hòa nhịp, khẽ rung rinh trong gió. Tôi nghe thoảng đâu đây chút hương dịu ngọt, lại nhớ câu chuyện kể về loài hoa này.
Chuyện rằng, có cô gái xinh đẹp sống một mình chờ đợi một lữ khách từng ghé thăm nhưng lại không dành tình cảm trọn vẹn cho cô. Nỗi cô đơn và nhớ nhung dần khiến cô gái sinh bệnh, héo mòn, sau khi mất thì được tái sinh, trở thành một loài hoa dại mang tên xuyến chi với khao khát được quan tâm, yêu thương.
Minh họa: Huyền Trang
Cũng trên khoảnh đất này, trong một khoảng thời gian dài là vời vợi sắc tím của hoa cỏ lào. Mỗi chiều, tôi thường ra ngồi dưới bóng cây chỉ để ngắm nhìn chúng. Tôi muốn níu lại chút khoảnh khắc thư thái trong thời khắc giao mùa, cũng như muốn lưu giữ vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của hoa. Lại nghĩ, một đời cây cần mẫn, chắt chiu từng chút, từng chút nhựa sống để nâng niu những cánh hoa.
Ngắm những mùa hoa đi, khoe sắc đầy sức sống rồi tàn lụi cho mùa tới tái sinh, bất giác, tôi nhìn lại mảnh đất hoang đã lâu ngày vắng bóng người. Những loài hoa dại ấy luôn thức dậy theo mùa, không cần bàn tay chăm sóc của con người mà vẫn sinh sôi, xanh tươi, an nhiên tái sinh chồi biếc. Chúng ta có lẽ cũng cần có những khoảng thời gian như vậy, an nhiên đón nhận cuộc sống này.
Lần lượt từng loài hoa dại tuần tự nở mỗi loài có một lời ngỏ riêng cho mỗi mùa ở cao nguyên hai mùa mưa-nắng này. Cỏ đuôi chồn nở là khoảng lặng đan xen giữa mưa và nắng khi chúng vừa rộ thì dã quỳ nở, rồi đến hoa cỏ lào khoe sắc. Cứ như vậy, mùa nối mùa trong sắc hoa dịu dàng. Các loài hoa dại ấy phải chăng chính là những chiếc “đồng hồ” của mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng và ban tặng cho chúng ta. Mẹ thiên nhiên thật tinh tế, khéo léo trong cuộc sắp đặt kỳ diệu và tuyệt đẹp này. Mỗi mùa hoa dại đi qua là một mùa mới đang tới, dịch chuyển cùng thời gian. Và, lòng người cũng như vậy, dịch chuyển hướng về tương lai cùng những sắc hoa.
(GLO)- Ai xuôi về phía Nam tỉnh Gia Lai chắc sẽ ấn tượng với đèo Tô Na uốn lượn mềm mại cheo leo nơi vách núi quanh năm soi bóng nước sông Ba. Không kể hết những lần lại qua điểm nối giữa hai vùng đất Ayun Pa và Krông Pa này, tự nhiên tôi đã phải lòng Tô Na lúc nào không hay.
(GLO)- Tôi thích cái tựa của tập sách “Và để cơn mưa nằm yên” quá đỗi. Độ này, cao nguyên đang vào hội. Ai nấy đều mong đợi những ngày hửng nắng để đưa nhau đi muôn nơi. Thế mà tôi lại ngồi giữa khoảng trống nho nhỏ của một buổi chiều, tạm lãng quên công việc còn dang dở chỉ để nhớ vu vơ về những cơn mưa.
Sau cơn bấn loạn vì tai nạn ập đến bất ngờ với mẹ, Hiền run rẩy nhìn ra hành lang. Gã trai ngồi thụp trước cửa phòng cấp cứu, thất thần. Hiền muốn gầm lên, rằng tại sao lại ra cớ sự này? Gã phải là người chịu trách nhiệm cho việc này, à, cho mọi thứ đã vì gã mà xảy đến.
(GLO)- Khi gió đổi chiều mang chút hanh hao se lạnh về với vùng đất cao nguyên cũng là lúc hoa dã quỳ bung sắc vàng rực rỡ. Ven các sườn đồi hay dọc các lối đi, đâu đâu cũng đượm một màu vàng tươi với biết bao cánh hoa báo đông vươn về phía ánh mặt trời. Trong tâm thức cư dân Tây Nguyên, dã quỳ đã là một biểu tượng của miền đất đầy mơ tưởng và huyền thoại này.
(GLO)- Tôi đứng giữa những triền đồi mải miết ngắm nhìn những cơn gió đuổi nhau trên khắp thung sâu. Không hiểu sao lòng tôi lại nôn nao thứ cảm xúc khó tả rồi tìm lý do để vui với tháng ngày có gió về ngang qua.
(GLO)- 1. Có khi nào với chính mình hoặc với ai đó, bạn khẳng định rằng bản thân đã hiểu và thạo về Pleiku? Một đô thị trẻ, diện tích không lớn, mật độ dân cư thưa; lịch sử hình thành và phát triển chưa lâu…
(GLO)- Cũng là một trong những vùng đất của Tây Nguyên nhưng khu vực dưới chân đèo Chư Sê (tỉnh Gia Lai) không gắn với những con đường đất đỏ, rừng cao su bạt ngàn hay bạt ngàn vườn cà phê trĩu quả mà nơi đây hưởng phù sa của dòng sông Ba bồi đắp ngàn đời thành vùng đồng bằng trù phú. Đất Phú Thiện, Ayun Pa là nơi lúa bén rễ, sinh sôi và thủy chung từ thuở nào.
Ba kêu vọng ở đầu trên kia: 'Nhỏ, lấy chiếc ghe trên chái nhà bếp xuống, đi bãi bắt dế nghen con'. Em trai tôi nhanh chóng dừng lướt điện thoại để chìu theo ý ba.
Đám tang chú Sáu đâu đó xong xuôi, chị Thùy mới nhìn thấy Vực, thấy nghĩa là nhận ra người đàn ông râu ria mắt vằn đỏ này là Vực - thằng nhỏ ngày xưa từng hay lẽo đẽo theo chị ra đồng.
(GLO)- Một người bạn hỏi tôi: Tây Nguyên mùa nào đẹp nhất? Gió ngun ngún như này, nắng mênh mếnh như này, chỉ ít ngày nữa, Tây Nguyên sẽ bừng dậy những khoảng đẹp mê hoặc. Mùa này, tôi luôn mơ ước có những buổi thảnh thơi, lững thững thả bộ men theo lối mòn của những triền đồi miên mải lá hoa.
Cha mẹ sống an nhiên không quỵ lụy con cái về kinh tế sẽ giúp các con đỡ nặng gánh về tinh thần và tài lực. Cha mẹ sống không lo âu về kinh tế, sống an nhàn sẽ giúp tinh thần người già được thoải mái.
(GLO)- Tháng 5, khi những cơn mưa đầu mùa ào ạt trút xuống, hơi thở ngai ngái của đất nhạt dần, mầm sống mới của cỏ cây bắt đầu nhô lên cũng là lúc bắt đầu mùa nấm mối. Dưới những lô cao su, rẫy cà phê chưa khép tán, trên những thửa đất mới vỡ mùa đầu, những bãi cỏ hoang… ở đâu ta cũng có thể bất ngờ được thiên nhiên ban tặng nấm mối. Cầm dăm bảy tai nấm trên tay tưởng như đã nghe được vị ngọt lừ của bát canh.
(GLO)- Ngày tôi còn nhỏ, mẹ vẫn thường hái ít rau mọc trong vườn nhà để nấu canh, riêng giậu mồng tơi ở góc vườn thì do mẹ trồng, tự tay chăm bón. Mẹ bảo, mồng tơi dễ trồng, ăn lại ngon, chịu khó chút để khỏi lo bữa cơm nhà thiếu rau xanh. Giống mồng tơi mẹ trồng là mồng tơi trắng. Gọi “trắng” để phân biệt với giống mồng tơi tía thường mọc hoang, thân và gân lá có màu tím đỏ.
(GLO)- “Mẹ có quà cho con này” có lẽ là câu nói mà rất nhiều trẻ nhỏ mong chờ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhận những món quà bất ngờ từ cha mẹ, người thân. Và, niềm vui tuổi thơ ấy sẽ đi theo chúng ta mãi.