Minh họa: Huyền Trang |
Hồi đó, chúng tôi chưa biết học thêm hay thiết bị điện tử. Chúng tôi cứ đợi mùa hè để vui chơi suốt ngày. Sáng sớm, dưới gốc cây, chúng tôi bày biện chơi đồ hàng. Những chiếc xoong nồi bằng nhựa được dùng để nấu món ăn từ nguyên liệu là đám hoa cỏ trong vườn và đất cát. Cũng có khi, tôi lén mẹ lấy gạo ra, bắc gạch chụm lửa nấu cơm ngoài vườn nhưng đa phần là ăn… cơm sống.
Những buổi trưa trốn ngủ, bọn trẻ chúng tôi kéo nhau đi chơi, tiếng cười vang ngõ nhỏ, vọng ra tới bờ sông nước ăm ắp mát trong. Có trưa khác, chúng tôi rủ nhau trèo lên cây bạch đàn hái củi đến quên thời gian, chiều muộn cả hội lò dò về. Biết là sẽ bị đánh vài roi nhưng vẫn thích mê với các trò trốn tìm, bắn bùm. Để nhẹ đòn, bớt đi vài vết lằn từ cái roi mây của mẹ, trong khi chơi, tôi tranh thủ kiếm một bó củi nhỏ, bó ngay ngắn, khi nào trở về thì nhớ cõng theo.
Thi thoảng, tôi lại kể về những ký ức tuổi thơ trong trẻo ấy cho các con nghe và luôn thầm nghĩ, các con cũng cần có những ký ức đáng yêu như thế. Vậy là, cứ đến hè, thế nào tôi cũng dành thời gian đưa con về quê. Ở quê, tôi dẫn con ra đồng, mang theo cái xô nhỏ để bắt ốc cho gà, vịt. Đầu cánh đồng, gốc cây đa tỏa bóng như chiếc ô lớn.
Bọn trẻ ái ngại khi lần đầu cho chân xuống bùn, rụt rè đưa tay xuống nước bắt con ốc đang giương mắt nhìn hay lẩn trốn xuống bùn chỉ còn bong bóng sủi tăm. Nhưng được sự cổ vũ của mẹ, phút chốc, chúng đã lấm lem bùn đất. Con trai tôi sau một lúc thì cho luôn đám ốc vào vạt áo. Còn bé gái bị ngã ở bờ ruộng, vừa khóc tu tu kêu đau, nhưng thấy anh bắt ốc vui quá nên cũng tiếp tục lội xuống. Khi đám trẻ đã lấm lem hết cả, tôi dắt ra giọt nước phía đầu nguồn cánh đồng. Đi trên bờ ruộng nhỏ xíu, đầy gai cũng là thử thách đối với bọn trẻ vì bước chân nhỏ nhắn, ánh mắt cứ mải nhìn theo con ốc, bông hoa, bờ cỏ trên lối đi.
Tôi biết, những kỷ niệm về mùa hè tươi mát sẽ ở lại rất lâu trong ký ức của con. Bởi lẽ, tôi cũng từng là trẻ con và đến nửa cuộc đời, tôi vẫn nhớ lại những ngày hè như thế. Vì thế, tôi chọn đi cùng con những ngày hè, cùng ngồi dưới bóng cây cổ thụ, nói với con những lời yêu thương hay là dắt tay nhau trong những buổi hoàng hôn, đi về phía làng, nơi những sợi mây lẫn với sợi khói vấn vít phía nhà sàn, hướng con nghĩ suy về nguồn cội. Để mai này, khi lớn lên, con sẽ nhớ về tuổi thơ với những gì thân thương, tươi đẹp nhất.