“Nghe trời gió lộng mà thương”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tôi không phải kiểu người muốn sống nhiều nơi cùng một lúc, nhưng đôi khi ngồi ở núi mà nhớ biển vô cùng, nhất là trong những ngày này. 10 năm trước, tôi rời biển trở về làm người của núi đồi, để lại con sóng nhỏ phủ lên những mỏm đá xa vắng của mùa hè nắng đổ. Chừng ấy tháng năm với biết bao đổi dời, ngoảnh lại, nhớ là nhớ thế thôi chứ thời gian đâu ai giữ được.

Lúc nào tôi cũng muốn nhận mình là nữ sinh Văn khoa Quy Nhơn theo cách gọi thân thương ngày đó. Hồ như với hai chữ “Văn khoa”, ai cũng muốn ôm vào lòng những gì sáng đẹp. Từ Pleiku xuống phố biển độ chừng 200 cây số, không mấy xa xôi nên nhớ quá thì tôi lại về. Đáng ra, mùa hè này là hội khóa 10 năm nhưng cuộc hạnh ngộ dở dang bởi đôi điều. Ngày về, tôi không gặp được nhiều người khi xưa. Quy Nhơn bỗng thành “một vùng biển đầy ắp sự vắng mặt”.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Phố biển giờ đây mới mẻ nhưng tôi không muốn khám phá thêm điều gì về nơi này cả. Một chút của xa xưa, như vậy là đủ rồi. Uống cà phê và đi loanh quanh trong phố giữa trưa hè rát bỏng, tôi thầm mơ mình mang áo dài lụa trắng, từ giảng đường chạy về qua chợ khu 6 mua mấy ngàn cá tươi. Chuyện thực của ngày đó sao bây giờ thành ảo ảnh? Phố nhỏ một bước chân dài đến biển, thấy vắng lạnh như thể chỉ nghe được tiếng bước chân mình. Biển không ra vẻ hân hoan, cũng chẳng đìu hiu, chỉ có con sóng dâng nhẹ vào bãi bờ. Tôi trách mình đã mang những câu chuyện xa lạ đến thì thầm cho biển nghe. Nhưng biển chẳng chối từ. Có phải vì vậy mà biển trắng trước mùa đông?

Tôi tìm về Quy Nhơn lần này như một bước lùi vào dĩ vãng. Có người bảo “dĩ vãng” nghe xa xôi quá nhưng kỳ thực đời người được mấy lần “10 năm” đâu. Chúng ta chỉ có những mùa hè để đi tới, không còn mùa hè nào để trở lại. Tôi biết dốc Mộng Cầm vẫn nằm yên ở đó, gầy một dáng trăng. Đường Xuân Diệu vẫn “tình” trong những gì còn sót lại. Cô nữ sinh năm nào “lòng chợt bình yên mà sao buồn thế”. Một thập kỷ trôi, biết mình đã lạc mất quá nhiều thứ. Cũng từng viển vông, cũng từng ngút lòng như con sóng kia, muôn đời nuối tiếc.

Đời sống “cuốn chiếu” mỗi ngày. Tôi sợ những lần thất hẹn. Thế nên vội vã cũng được nhưng phải gặp phố biển đôi lần cho vơi nhớ. Trở lại phố quanh đồi, tôi vẫn có “ghềnh bãi” cho riêng mình. Đó là những ngày lạnh, sương trải mênh mông từ đỉnh dốc chẳng khác nào ân huệ trời ban cho người mộng mơ. Tôi không sống xa nơi này lâu được. Như thể có một vẻ kỳ bí nào đó cứ níu lấy bàn chân. Kể cũng lạ, sương trắng núi đồi tựa sóng bạc đầu khơi xa, bao giờ mới thôi phủ lấp tâm trí con người. Mùa hè này chỉ đợi thêm vài cơn mưa nữa là qua hẳn. Những khi nằm nghe mưa, tôi biết mình sống ở núi để suốt đời nhớ biển.

Quy Nhơn trong tôi là một phần tuổi trẻ. Tôi vẫn nhớ những gương mặt bồi hồi nói lời tạm biệt lúc chia xa. Thấm thoắt “mười năm tắm gội”, chỉ dám cầu mong yên lành cho thầy cô, bè bạn. Tôi gửi lại tôi cho biển, cho những ngày đạp xe trên đường phố Quy Nhơn mà nhớ nhà da diết, quên cả tiếng sóng vỗ bờ rào rạt những trưa quạnh vắng. Tôi mãi là nữ sinh Văn khoa thuở nào. Cuộc hạnh ngộ còn dở dang nhưng tin chắc bạn tôi sẽ tìm về với biển theo một lẽ nào đó. 10 năm nữa, chẳng biết biển có còn bâng khuâng gọi thầm như lời “Biển nhớ” hôm nao nhưng tôi sẽ về, để “nghe trời gió lộng mà thương”…

Có thể bạn quan tâm

Bãi bồi ven sông

Bãi bồi ven sông

(GLO)- Làng nằm bên bờ con sông nhỏ, có đoạn hẹp chỉ như con kênh đào, bề ngang ước chừng hơn trăm mét. Vậy nhưng nước sông 4 mùa trong xanh.
Triệu năm biển dâng thành núi

Triệu năm biển dâng thành núi

(GLO)- Tôi sinh ra ở một làng quê ven biển, nhưng lại lớn lên ở miền cao nguyên với đồi núi trập trùng. Không biết có phải do cái gốc gác hình thành con người mình hay không, mà khi chon von trên lưng chừng trời mây, tôi vẫn mường tượng về những chân trời ăm ắp sóng.

Sông Ba mùa nước cạn

Sông Ba mùa nước cạn

(GLO)- Ayun Pa, nơi tôi sống thuộc vùng hạ lưu sông Ba, là nơi con sông sắp kết thúc thủy trình trên cao nguyên để hòa vào biển cả. Dòng sông ấy luôn mang một vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình.
Thân thương cối đá

Thân thương cối đá

(GLO)- Khi ngắm nhìn chiếc cối đá xay bột-vật dụng thân thương, gần gũi và đượm màu xưa cũ, tôi lại nhớ về một thời gian khổ, chịu thương, chịu khó của các bà, các mẹ và xoay tròn cùng những giấc mơ thơ ấu đời người.
Một sáng bình yên

Một sáng bình yên

(GLO)- Cơn mưa kéo dài đêm qua đã kịp ngớt khi trời vừa tảng sáng. Những đám mây xám xen lẫn mây trắng sà gần những ngọn cây cau ven đường.
Dịu dàng hương mộc

Dịu dàng hương mộc

(GLO)- Trong muôn trùng cung bậc cảm xúc của con người, mỗi loài hoa mỗi vẻ. Hồng kiêu sa, lộng lẫy khiến lòng say mê, lan cao quý khí tiết khiến ta trọng vị, tường vi cánh mỏng gợi niềm thương. Mộc quế hoa, dịu dàng sắc, nhẹ nhàng hương lại khơi lên bao nỗi bâng khuâng khó tả.
Lời ru tao nôi

Lời ru tao nôi

Hẳn là trong ký ức mỗi người, ai cũng neo giữ trong khoảng xanh xa xưa sâu thẳm lòng mình những lời ru ngọt ngào êm ái, đó chính là mạch nguồn cảm xúc âm thầm nuôi nấng, dung dưỡng tâm hồn để từ đó hồn hậu trưởng thành.
Thương hoài chòi mòi

Thương hoài chòi mòi

(GLO)- Nếu ai đã từng dừng chân dưới tán lá xanh, thưởng thức vài ba quả chòi mòi chín mọng, chắc hẳn khó có thể quên cái vị chua thanh, dịu ngọt. Không chỉ là món quà của thiên nhiên, quả chòi mòi còn là ký ức tuổi thơ của bao người.
Mùi cỏ

Mùi cỏ

(GLO)- Nắng chiều xiên qua vạt thông, chiếu những tia nắng vàng xuống bãi cỏ xanh. Bãi cỏ vừa mới được xén dọn, mùi thơm lan trong gió, quyện vào bước chân người đi bộ. Mùi hương ấy, hình ảnh ấy chợt gợi lên trong tôi bao cảm xúc.