Thầy cô dường như cũng nhẹ nhàng hơn, những tiết học trở nên thong thả. Cái cảm giác vừa háo hức lại vừa bâng khuâng len vào từng ngóc ngách tâm hồn. Chúng tôi-những cô cậu học trò cuối cấp bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự chia xa đang đến gần, dẫu ngoài miệng vẫn đùa nhau rằng “Còn lâu mới tốt nghiệp”.

Hè năm cuối ấy không giống những mùa hè trước. Không còn là những dự định đi chơi dài ngày, không còn là những buổi trưa nằm dài trên ghế đá sân trường trong tiếng ve kêu inh ỏi. Mùa hè cuối là những ngày miệt mài ôn thi dưới cái nóng như đổ lửa, là những tối thức khuya học bài bên cây quạt kêu ro ro, là những cái ôm vội chào tạm biệt sau buổi học. Tất cả đều gấp gáp, hối hả như thể ai cũng sợ đánh mất điều gì đó mà chẳng gọi được thành tên.
Tôi nhớ buổi chiều cuối cùng trước ngày thi tốt nghiệp, chúng tôi ngồi lại với nhau dưới hàng phượng già rực đỏ. Một đứa bâng quơ: “Có khi đây là lần cuối mình ngồi cùng nhau thế này”. Cả nhóm im lặng. Bỗng thấy tiếng ve vang lên não nề hơn mọi khi. Mùa hè của chia tay, mùa hè của những câu nói dở dang, của những ánh mắt nhìn nhau chưa kịp thốt thành lời hết điều muốn nói.
Có đứa bật khóc. Có lẽ là vì tiếc nuối, vì lo sợ tương lai, vì không dám đối diện với việc mai đây mỗi đứa một phương, mỗi người một cuộc sống. Chúng tôi chẳng nói lời hứa hẹn, chỉ lặng lẽ ghi lại hình bóng nhau bằng những bức ảnh vội vàng, những lời viết vội lên chiếc áo trắng. Áo trắng ngày chia tay không còn tinh khôi mà nhuộm đầy nét bút xanh, đỏ, đen… như cả một thời học sinh được lưu lại trên tấm vải mỏng manh.
Rồi kỳ thi trôi qua, sau đó là mùa nhập học. Những đứa bạn thân lần lượt rời xa nhau, đứa vào Sài Gòn, đứa ra Hà Nội, đứa đi học nghề, đứa chọn ở lại. Mỗi người dần có những mối quan tâm riêng, những guồng quay riêng. Nhóm bạn ngày xưa dù vẫn còn trên mạng xã hội nhưng tin nhắn ngày một thưa dần, cuộc gọi ngày một ngắn ngủi và những lần gặp mặt hiếm hoi cũng dần trở nên xa xỉ.
Đôi khi, tôi vẫn mơ về mùa hè năm ấy. Mơ thấy tiếng ve, tiếng cười trong sân trường, thấy ánh mắt thầy cô dịu dàng nhìn lũ học trò cuối cấp. Mơ thấy chúng tôi ngồi chen chúc trong căn lớp học chật chội, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không ngừng ríu rít kể chuyện tương lai. Mùa hè cuối cùng không phải là mùa hè đẹp nhất nhưng là quãng thời gian khắc sâu nhất trong ký ức.
Giờ đây, mỗi lần nghe tiếng ve, lòng tôi bỗng dưng se sắt lại. Không còn háo hức đón hè về như trước, thay vào đó là cảm giác tiếc nuối một điều gì đó đã mất. Những mùa hè sau này dù có đi đâu, làm gì cũng không thể trở lại cái cảm giác ngây thơ, vụng dại của mùa hè cuối cùng ấy. Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, đến nhanh và đi cũng nhanh. Chỉ ai đã từng ướt mình trong cơn mưa ấy mới hiểu được nó quý giá đến nhường nào.
Nếu có thể trở lại một ngày trong mùa hè năm ấy, tôi sẽ không chọn ngày nhận bằng tốt nghiệp, cũng không chọn buổi lễ chia tay long trọng. Tôi sẽ chọn một chiều bình thường, lúc cả đám ngồi dưới tán phượng, chỉ nói những điều vu vơ mà chân thật, cười vang cả sân trường và quên đi rằng mình sắp lớn.
Mùa hè cuối cùng là một dấu chấm câu đẹp đẽ khép lại một chương của tuổi trẻ. Và trong lòng mỗi người có lẽ đều có một mùa hè như thế, mãi mãi không thể lặp lại.